Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Cảm xúc tự hủy hoại bản thân, cực đoan và xa lạ, Kỷ Uyển Khanh không thể liên kết thuật ngữ này với Chung Ngọc.

Ngay sau ngày vết khâu được cắt chỉ, cô đứng ở khu vực chờ đợi và xem Ưng Liên xử lý lần cuối cho người đàn ông.

Đầu tiên là tháo băng trên vết mổ, sau đó khử trùng bằng cồn, dùng đầu chỉ kéo sợi chỉ dưới da ra khỏi mắt kim một chút, cắt đến đó rồi dùng nhíp kéo

 

ra phía bên ngoài của dụng cụ tỉa chỉ, qua lại từng cái một cho đến khi loại bỏ tất cả các đầu sợi.

Kỷ Uyển Khanh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn, xuyên qua hình ảnh phản xạ của tấm gương trong nhà, người đàn ông tóc đen không chút biểu cảm, như thể không phải anh là người đang tháo chỉ khâu vậy.

Anh giống như một người ngoài cuộc.

“Nếu cô Kỷ lo lắng thì hãy đến gần để nhìn rõ hơn.” Ưng Liên đeo một chiếc khẩu trang dày, âm thanh ngả ngớn như có như không.

Sau khi Chung Ngọc nghe thấy những lời này thì vui vẻ nhìn qua.

“Mẹ kiếp, sợi chỉ cuối cùng đấy.” Ưng Liên không nghĩ rằng anh sẽ di chuyển, suýt nữa đã phạm sai lầm.

Kỷ Uyển Khanh lo lắng nói: “Chung Ngọc, anh không muốn lành à?” Chung Ngọc không dám nói, yên lặng quay lại.

Ôi, cậu bé đáng thương, Ưng Liên vui sướng khi người gặp họa, ngoài miệng nói: “Không sao không sao, sợi chỉ đã được tháo ra rồi, không để lại sẹo.”

Ngay cả khi anh ta nói vậy, sắc mặt của Kỷ Uyển Khanh vẫn không tốt. Cô muốn giả vờ rằng mình không thể nhìn thấy vẻ mặt bi thương và yếu ớt của Chung Ngọc, nhưng cô không thể tránh được.

Như hình với bóng, ngốc nghếch cố chấp lại thâm tình.

Buổi tối, tốc độ Chung Ngọc ăn cơm chậm hơn những ngày trước, gần như đang đếm hạt cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô như có điều muốn nói.

“Nói đi.” Kỷ Uyển Khanh thở dài.

“Vết thương đã lành, chúng ta có thể ngủ cùng nhau.” Hai mắt Chung Ngọc sáng ngời.

Kỷ Uyển Khanh sững sờ một lúc, rồi nói cho có lệ: “Ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.”

“Ngày mai.” Chung Ngọc lặp lại: “Được.”

Có thể cuối cùng cũng được thông suốt, anh ăn hết hạt cơm cuối cùng, dọn dẹp bát đĩa, không hề dính người, ngoan ngoãn về nhà.

 

Ngày mai anh định làm gì, với những suy nghĩ như vậy, đêm nay Kỷ Uyển Khanh ngủ không ngon giấc.

Ngay sau khi kim đồng hồ vượt qua mốc số 0, cô lờ mờ nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài căn hộ, lúc đầu cô còn băn khoăn không biết có phải là Chung Ngọc hay không, nhưng sau đó cô mơ mơ màng màng phủ nhận những gì mình nghĩ, vì sợ A Ngọc nửa đêm lẻn vào phòng, nên lúc trước cô đã tịch thu chìa khóa của người đàn ông.

Tiếng động rất nhanh lắng xuống.

Sau vài ngày cả người kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, Kỷ Uyển Khanh lần nữa cố gắng chìm vào giấc ngủ trong đêm khuya tĩnh mịch.

Làm sao cô không nhớ anh, đã quen với vòng tay của anh ấy, nhiệt độ cơ thể của anh ấy, một mình một giường thật lạnh lão.

Quên đi, dậy đi nấu gì đó để lót dạ mới được. Kỷ Uyển Khanh bất lực đứng dậy, bàn chân vừa mới xỏ dép, khóe mắt nhìn thấy bóng người mờ ảo ngoài ban công, cô lập tức sửng sốt, trái tim như ngừng đập.

Căn hộ nằm trên tầng 4 nên không lắp cửa sổ an ninh.

Khuôn mặt người đàn ông được tắm dưới ánh trăng mát lạnh, hai tay duỗi ra nắm lấy lan can cửa sổ, thân hình cao lớn hơi ngồi xổm trên mép cửa sổ hẹp.

Gió đêm thổi bay mái tóc mềm trên trán, khẽ thì thầm. “Chị Uyển Khanh.”

Một giọng nói quen thuộc truyền đến, thần kinh của cô không kiềm chế được bắt đầu thả lỏng, nhưng lý trí lại điên cuồng gào thét, nhắc nhở cho cô biết người đàn ông trước mặt nguy hiểm như thế nào.

Hít thở, hít thở, cuối cùng trong đầu Kỷ Uyển Khanh chỉ còn lại hai từ này. Cô thở hổn hển, cố gắng hết sức không để giọng nói của mình run lên, cô sợ sẽ kinh động đến Chung Ngọc, cô sợ bất kỳ kết quả nào .

“A Ngọc, anh xuống trước đi…”

“Ừm.” Chung Ngọc không chút chần chừ, thân hình nhanh nhẹn nhảy xuống ban công.

 

Gần như cùng lúc đó, Kỷ Uyển Khanh chạy đến, đóng sập cửa sổ, khóa lại, trái tim treo lơ lửng của cô mới được hạ xuống.

“Ngày mai,” Giọng nói Chung Ngọc rất vui vẻ, còn có chút khẩn trương: “Còn bảy phút nữa là tới ngày mai.”

Anh muốn ôm Kỷ Uyển Khanh, nhưng không ngờ lại thấy cô đang khóc, những giọt nước mắt đau đớn rơi trên mu bàn tay Chung Ngọc, hết giọt này đến giọt khác, xuyên qua phiến đá cứng đầu.

“Tại sao, tại sao anh lại làm chuyện như vậy?” Kỷ Uyển Khanh đứng không vững, không biết làm thế nào ngăn cản cánh tay của người đàn ông, suy sụp dựa vào tường rồi ngã xuống.

“Cửa không mở, anh sợ …” Chung Ngọc ngây ra một lúc, rồi đưa ra câu trả lời đơn thuần nhất: “Anh sợ chị Uyển Khanh sẽ đợi anh.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...