Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Lúc Kỷ Uyển Khanh đuổi tới, lọt vào tầm mắt cô là một đống hỗn độn trên mặt đất, đồng tử nháy mắt co rút lại.

Vương Trường Chí đang nói chuyện với cảnh sát giao thông: “Anh nghe thấy không, chính anh ta nói với cảnh sát là anh ta vượt đèn đỏ rồi đâm vào tôi, chính là anh ta…”

“Anh bạn, đúng là anh ta vượt đèn đỏ, nhưng đó chỉ là một chiếc xe đạp.” Cảnh sát giao thông đang kiểm tra và khám nghiệm hiện trường, nghe thấy thế liền lộ ra vẻ mặt khó tin: “Còn anh, say rượu lái xe là vấn đề rất lớn”.

Vương Trường Chí nồng nặc mùi rượu, không cần thử nồng độ cồn cũng có thể ngửi ra được.

Loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói chuyện, Kỷ Uyển Khanh nắm bắt được vài từ.

“Chị Uyển Khanh, tạm thời người đó không thể quấy rầy chị nữa.”

Vài phút trước, cô nhận được cuộc gọi từ Chung Ngọc, cô như lọt vào trong sương mù không biết chuyện gì đang xảy ra, bây giờ cô mới hiểu ý tứ của lời nói đó, đầu óc trở nên trống rỗng, trái tim đập loạn xạ, như muốn lao ra khỏi cổ họng.

A Ngọc, A Ngọc … Kỷ Uyển Khanh nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ bừng vì lo lắng, nước mắt chực trào khi nhìn thấy bóng dáng ngồi trên bồn hoa ven đường.

Miệng vết thương của Chung Ngọc chưa được xử lý, trên khuôn mặt đầy máu, khi nhìn thấy người phụ nữ liền nở nụ cười vui vẻ.

Anh đứng dậy đi ra khỏi chỗ âm u, muốn tiến lên nghênh đón người đi tới, Kỷ Uyển Khanh đang bước tới đột nhiên dừng lại, đứng cách đó vài bước chân.

“Uyển…” Chung Ngọc thấy cô không bước tiếp, nghi hoặc, lần nữa định gọi tên cô.

“Đừng gọi em!” Kỷ Uyển Khanh giận dữ ngắt lời.

 

Nụ cười của Chung Ngọc đông cứng lại rồi tan biến, ngay khi máu chảy vào mắt, anh hơi khó chịu chớp mắt, lại mở mắt ra, người phụ nữ vẫn còn cách đó vài bước, anh bối rối không hiểu sao lại vô thức muốn tiến lại gần.

Nhưng trước khi anh cất bước, Kỷ Uyển Khanh lại gầm lên. “Chung Ngọc, anh đang nghĩ gì vậy, anh điên rồi sao?”

“Không phải, không …” Chung Ngọc giơ hai tay lên, cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ cơ thể.

“Không phải cái gì mà không phải, không phải anh muốn chết sao?!” Kỷ Uyển Khanh cao giọng, lớn tiếng trách mắng.

Hai tay đang đưa lên bất lực dừng trong không trung, khuôn mặt Chung Ngọc lộ ra vẻ sợ hãi khó tả, dưới vết máu loang lổ: “Anh ta thật phiền phức, anh chỉ muốn giúp em.”

Hậu quả của việc lái xe trong tình trạng say rượu, bị tước bằng lái, bị phạt tiền và giam giữ là những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất mà Chung Ngọc có thể nghĩ đến.

Kỷ Uyển Khanh nghe thấy câu trả lời, đó là một câu trả lời đúng như mong đợi, và cũng là câu trả lời khó chấp nhận nhất. Sức lực của cô như bị rút đi, cô cảm thấy vô lực và kiệt sức: “Em muốn anh giúp em như thế này sao?”

Âm lượng thay đổi từ cao xuống thấp, bỗng trở nên xa xăm hơn. Còi báo động ở phía sau kêu lên, lóe lên một tia sáng ngắn ngủi như muốn đoạt mệnh.

“Ừm, anh xin lỗi.” Trái tim Chung Ngọc đập loạn nhịp, anh không biết phải làm sao, chỉ có thể nói lời xin lỗi: “Anh xin lỗi, em đừng tức giận, được không, đừng .. . ”

Đừng tức giận?

Người đàn ông không tranh cãi, nói lời xin lỗi không chút suy nghĩ khiến Kỷ Uyển Khanh càng không nói nên lời.

Khi nhìn thấy Chung Ngọc, khuôn mặt anh bê bết máu, cô gần như ngã quỵ xuống, nhất là khi đối phương nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra, cứ như thể anh không phải là người bị xe tông vậy.

Ai tới dạy cô phải như thế nào mới có thể không tức giận đây? !

 

Sau khi cảnh sát giao thông giải thích cho Vương Trường Chí, họ đến xem xét đôi nam nữ đang tranh cãi, ý tốt khuyên can: “Đến bệnh viện trước đi, có việc gì tôi sẽ báo cho mấy người biết sau.”

Kỷ Uyển Khanh gật gật đầu thu hồi cảm xúc, gọi taxi đưa Chung Ngọc đến bệnh viện, cô ngồi ở ghế trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt buồn bã của người đàn ông ngồi ở ghế sau.

Chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy, Kỷ Uyển Khanh thề trong lòng.

Bọn họ bước vào phòng cấp cứu, bác sĩ tiếp nhận … Thật trùng hợp, đều là người quen.

Chung Ngọc nhìn thấy liền xoay người rời đi.

“Toàn bộ bệnh viện của cả khu vực và cả thành phố này không tìm được người nào có tay nghề tốt hơn tôi đâu.” Ưng Liên xé mở túi y tế, chậm rãi đeo găng tay vào.

“Chung Ngọc, ngồi xuống đi.” Kỷ Uyển Khanh lạnh giọng nói.

Chung Ngọc biết tâm trạng Kỷ Uyển Khanh đang không tốt, vì vậy anh không phản kháng, thậm chí không dám gọi “Chị Uyển Khanh”, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ chẩn đoán và điều trị.

Vết sẹo sau khi vết thương lành lại liên quan mật thiết đến tay nghề của người khâu, bề ngoài Ưng Liên có vẻ nói năng tùy tiện, nhưng đôi tay của anh ta lại khá linh hoạt. Anh ta cầm kim bằng một tay, tay kia cầm nhíp, trái và phải phối hợp hoàn hảo.

“Người có chuyên môn như ông đây, ngàn vàng khó cầu, hai vợ chồng mấy người không khen thì thôi, lại còn ghét bỏ.” Anh ta lẩm bẩm, kết thúc mũi khâu cuối cùng.

Đèn trong phòng cấp cứu sáng trắng, giống như vẻ mặt của Chung Ngọc lúc này. Anh được tiêm thuốc mê, vẻ mặt vốn đã đờ đẫn lại càng thêm lạnh lùng, thêm vào đó là mất máu quá nhiều, làm cho toàn bộ khuôn mặt tuấn tú trở nên ảm đạm.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...