Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Chung Ngọc có thể nghe thấy tất cả những bàn tán xì xào của bọn họ, nhưng anh không quan tâm điều đó, anh đẩy xe đến trước mặt Kỷ Uyển Khanh, nắm lấy tay cô một cách quen thuộc.

Chung Ngọc rất tự nhiên cúi đầu muốn hôn cô, nhưng Kỷ Uyển Khanh lại nhéo lòng bàn tay anh để ngăn anh lại, nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh, cô mỉm cười nói với ông chủ, “Ông chủ, trễ giờ tàu điện ngầm sẽ ngừng chạy mất, thực sự xin lỗi, tôi phải đi trước.”

Dù sao cũng là một nhân viên cấp dưới, ông chủ cũng không muốn làm khó dễ, định để Kỷ Uyển Khanh đi trước, nhưng vì lợi ích của công ty, ông ta phải quan tâm đến thể diện của Vương Trường Chí.

Kỷ Uyển Khanh biết ông chủ khó xử, cô mỉm cười, quay sang Vương Trường Chí: “Quản lý Vương, chúng tôi đi trước.”

“Không vội.” Vương Trường Chí lại nhìn Chung Ngọc: “Không có tàu điện ngầm, tôi có thể đưa cô về.”

Chung Ngọc nghiêng đầu nhìn thẳng vào gã, viền môi buông lỏng.

Tuy nhiên, thái độ… hời hợt và lười biếng không thể tả đó khiến Vương Trường Chí cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Gã hoảng sợ nhìn ra chỗ khác, trong lòng sợ hãi khôn nguôi.

“Anh ta muốn đưa về à?” Chung Ngọc biết cuộc trò chuyện trước đó thông qua việc theo dõi điện thoại di động, anh nói với Kỷ Uyển Khanh: “Xe gì, biển số gì, để tôi xem?”

Câu nói quen thuộc khiến người phụ nữ cảm thấy vi diệu khó tả.

Vương Trường Chí thấy anh không biết tự lượng sức mình, bộ dạng đắc ý bấm chìa khóa xe.

Chiếc Audi màu đen đậu trước cửa hàng bỗng sáng đèn pha. “Chỉ là một chiếc Audi nhỏ.” Chung Ngọc khinh thường bĩu môi. Mọi người sửng sốt, đi xe đạp đôi thì khinh người ta cái gì!

Kỷ Uyển Khanh lại biết tại sao một người như bác sĩ Ưng không chỉ kiêu ngạo về con người, mà còn về quần áo và cả về xe hơi. Tại sao một người đàn ông lại lái một chiếc Lamborghini màu hồng?

 

Audi nhỏ? Khóe miệng Vương Trường Chí giật giật, gã uống rượu vào nên đầu có chút váng, châm chọc nói: “Ngay cả một chiếc Audi nhỏ cũng nhanh hơn xe đạp đôi.”

Chung Ngọc thờ ơ lắc đầu. “Ý anh là gì?”

“Có nghĩa là ghét bỏ.” Chung Ngọc không khách khí nói.

“Uyển Khanh, bạn trai của cô thú vị đấy.” Gã đây là gặp phải người không biết trời cao đất rộng gì đây? Vương Trường Chí đưa tay lên vỗ vai Chung Ngọc, lên tiếng dạy dỗ anh: “Cậu nhóc.”

Chung Ngọc nghiêng người né tránh, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Kỷ Uyển Khanh bên này dở khóc dở cười, Ưng Liên chính là vì gọi một tiếng chị Uyển Khanh mà đã bị đổ trà sữa lên đầu. Bây giờ …

“So sánh đi.” Chung Ngọc nhướng mày, đột nhiên nói. “Cái gì?” Vương Trường Chí sững sờ.

“So sánh, là chiếc Audi nhỏ nhanh hơn, hay là một chiếc xe đạp đôi nhanh hơn.” Chung Ngọc ghét bỏ, như thể cười nhạo năng lực của Vương Trường Chí: “Từ đây đến đường Hoành Khê.”

“A Ngọc…” Kỷ Uyển Khanh vừa nghe thấy thế, vội vàng khuyên anh không nên dính vào.

Chung Ngọc nháy mắt trấn an cô, lại quay sang đối mặt với Vương Trường Chí, thấy gã ta im lặng, anh nói: “Không dám à?”

“Quản lý Vương, bỏ đi, nếu đã uống rượu thì tốt hơn là không nên lái xe.” Ông chủ nghe xong vội vàng khuyên nhủ vì sợ xảy ra tai nạn.

“Ai da, quản lý Vương tửu lượng tốt như vậy, chút rượu đó thì tính là gì.”

“Giờ này không có cảnh sát giao thông kiểm tra đâu, chỉ có một đèn tín hiệu giao thông bắt đầu từ đường Hoành Khê thôi.”

“Người chiến thắng sẽ về với chị Kỷ, trở về phòng, hehe.”

Mọi người làm sao có thể bỏ qua trò hay, anh một lời tôi một tiếng hùa theo.

 

Hầu hết bọn họ là những người dưới quyền Vương Trường Chí, chuyên chơi đùa với phụ nữ, uống rượu, lái xe, hoàn toàn không coi trọng mạng sống.

Cảm giác choáng váng hoàn toàn kích thích, đúng vậy, chỉ là một khoảng cách lăn bánh thôi mà, chuyện gì có thể xảy ra chứ, Vương Trường Chí cười lạnh đáp ứng.

Nhưng chỉ sau vài phút, gã liền hối hận. Vương Trường Chí kinh hãi ngồi trong xe, mồ hồi lạnh chảy ròng.

Tiếng phanh xe rít lên ám thị một vụ tai nạn xảy ra.

Người bạn trai tiểu bạch kiểm của Kỷ Uyển Khanh không phải nói đi đường hẻm sao, sao lại đột ngột vượt đèn đỏ lao ra ngoài vậy? !

Thần kinh bị rượu làm cho tê liệt hoàn toàn tỉnh táo lại, Vương Trường Chí lấy lại tinh thần, tay run rẩy mở cửa bước xuống xe, nhìn thoáng qua liền thấy chiếc xe đạp biến dạng dưới bánh xe, người thanh niên nằm trên mặt đất cách đó không xa lắm.

“Gọi cảnh sát, tôi sẽ gọi cảnh sát trước, không được, tôi không thể gọi cảnh sát.” Vương Trường Chí lấy điện thoại di động ra, vô thức nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh phủ đầy hai mắt, tầm mắt mơ hồ không rõ.

Ngay khi gã đang còn do dự, một giọng nam khàn khàn đột nhiên vang lên.

“Alo, đại lộ số tám đường Hoành Khê, có một vụ tai nạn xe cộ, đụng phải một chiếc Audi nhỏ, tôi lái xe gì hả, xe đạp đôi.”

Không biết từ khi nào Chung Ngọc đã bò dậy, giống như một người bình thường tự mình gọi cảnh sát.

Dưới ánh đèn đường màu vàng, anh cúp điện thoại, máy móc quay đầu lại…, máu tươi trên trán chảy ròng ròng khiến vẻ mặt bình bĩnh của anh càng trở nên quỷ dị.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...