Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Trong thời gian này Kỷ Uyển Khanh rất thuận lợi, tình yêu và sự nghiệp của cô đều đơm hoa kết trái.

Kế hoạch vốn gác lại trước đó được thông qua, lãnh đạo công ty mừng rỡ, thưởng thêm cho cô rồi còn được mời đi ăn tối.

Cô đã nhắn tin trước cho Chung Ngọc, nói rằng cô không thể đi ăn tối cùng anh. Nhớ đến sự đeo bám của người đàn ông hẹp hòi này, cô lại gửi thêm một hàng biểu tượng cảm xúc yêu thương khác.

Chung Ngọc được dỗ dành thì rất ngoan ngoãn, hỏi cô địa điểm ăn cơm ở đâu, tối nay anh sẽ đến đón cô.

Kỷ Uyển Khanh mỉm cười nhẹ nhõm, cạch cạch nhắn tin trò chuyện với anh.

“Muốn xem chú chó đẹp trai.” Cô nhớ tới vòng cổ của Thỏ Con vẫn chưa được đeo vào.

Chung Ngọc trả lời, nói đợi một chút.

Kỷ Uyển Khanh đợi một lúc thì điện thoại rung lên, cô bấm vào.

Góc nhìn từ trên xuống dưới, người đàn ông cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, cổ đeo vòng, chiếc chuông bạc treo giữa xương quai xanh. Anh nghiêm túc nhìn vào máy ảnh.

Chỉ sau một cái nhìn, Kỷ Uyển Khanh ngay lập tức đỏ mặt. Cô dập máy, sau khi bình tĩnh lại mới lén gõ chữ khen anh: “Siêu đẹp trai.”

Chung Ngọc được khen ngợi, tự hào lắc chiếc chuông trên cổ trước mặt Thỏ Con đang rên rỉ.

Bộ dạng lén lút của Kỷ Uyển Khanh khiến Cố Ý chú ý, cô ấy tò mò nhìn qua, nhưng với cái liếc mắt đầu tiên cô ấy đã phát hiện những vết đỏ lờ mờ trên cổ tay đối phương.

“Chơi lớn quá nha.” Cố Ý ý vị thâm trường nói.

“Cái gì?” Kỷ Uyển Khanh sững sờ, thấy có người đang nhìn vào cổ tay mình, cô vội vàng kéo tay áo xuống chặn lại.

“Yo yo, cậu trai trẻ khá lắm chứ gì.”

 

“Đúng đúng đúng, rất khá.” Kỷ Uyển Khanh lấy kẹo trái cây trong ngăn kéo ra chặn miệng cô nàng lại.

Công ty đặt nhà hàng Nhật phục vụ bữa tối, cửa hàng nằm trong khu vực phát triển, chủ yếu phục vụ nhân viên của các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc, thực phẩm tươi sống, chính thống.

Khi Kỷ Uyển Khanh và những người khác đến nơi thì phát hiện đã có người ở đó, hóa ra ông chủ còn mời cả quản lý cấp cao của công ty đến ăn mừng.

Thật trùng hợp, Vương Trường Chí cũng ở đó.

Nhìn thấy người phụ nữ mà đã lâu không gặp, gã uống một ngụm rượu sake, nheo mắt im lặng.

“Tại sao anh ta lại ở đây?” Cố Ý là người đầu tiên bày tỏ vẻ bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Kr Uyển Khanh lắc đầu không nói gì, cô tìm một chỗ ngồi trong góc rồi ngồi xuống, định ăn xong sẽ ra về ngay.

Từ trước đến nay trong mọi bữa tiệc, rượu là chính, còn cơm chỉ là phụ. Sau vài vòng phục vụ, những người có mặt bắt đầu nâng ly kính rượu.

“Dự án này cũng nhờ có Tiểu Cố và Tiểu Kỷ, nhất định phải uống một ly.” Ông chủ giơ ly rượu lên.

“Uyển Khanh bị cảm hai ngày nay. Cô ấy vừa mới uống cephalosporin nên không uống được.” Cố Ý mỉm cười ngăn ly rượu lại, chọc vào eo Kỷ Uyển Khanh.

Kỷ Uyển Khanh hợp tác ho khan vài tiếng, sau đó cầm tách trà lên, nói cô sẽ dùng trà thay rượu.

Tửu lượng của cô luôn rất kém, luyện thế nào cũng không thể tốt lên, không uống mấy ly thì rất đắc tội với người khác.

“Uyển Khanh không uống được, tôi có thể, rượu này rất ngon, đừng lãng phí.” Cố Ý giải quyết một cách thành thạo, cái miệng ngọt ngào của cô ấy khen ông chủ vài câu khiến ông ta vui vẻ ra mặt.

Những nhân viên khác nhìn thấy, ít nhiều cũng có phần khinh thường, một bên là giả thanh cao, một bên là a dua nịnh nọt.

 

Ánh mắt của những người khác Kỷ Uyển Khanh chỉ giả vờ như không nhìn thấy, lẳng lặng gắp đồ ăn cho Cố Ý, để cô ấy ăn chút gì đó, nếu không trực tiếp uống sẽ rất khó chịu.

Cổ tay đã được che chắn trước đó bởi vì động tác này vô tình lại lộ ra.

Vương Trường Chí liếc nhìn không chút lưu tình, đột nhiên mở miệng, gọi thẳng tên của Kỷ Uyển Khanh: “Nếu cô bị cảm, lát nữa kết thúc tôi sẽ đưa cô về.”

Sự quan tâm của gã đối với kỷ Uyển Khanh không phải là bí mật, ngay khi anh ta nói ra, mọi người đều cúi đầu cười, bọn họ biết Kỷ Uyển Khanh đã có bạn trai, hiện tại bọn họ đợi xem kịch vui.

“Quản lí Vương, không cần, lát nữa bạn trai tôi đến đón.” Kỷ Uyển Khanh lịch sự từ chối.

“Chỗ đậu xe ở đây rất chật. Cô lái xe gì? Biển số xe bao nhiêu? Để tôi chào hỏi người của bãi đậu xe một tiếng.” Vương Trường Chí cố ý nói.

Anh ta tìm người canh gác dưới lầu công ty mấy lần, thấy Chung Ngọc mặc quần áo bình thường, không lái xe.

“Không có biển số.” Kỉ uyển Khanh không thèm để ý nói. “Xe chạy bằng điện à?” Có người ác ý chế nhạo.

Kỷ Uyển Khanh vén tóc sau vành tai, bắt chước vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ giống mười phần Chung Ngọc, cô hời hợt trả lời: “Đi xe đạp đôi.”

Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm và đổi sang xe đạp đôi, Chung Ngọc đạp xe rất nhanh, đúng giờ đến địa điểm của Kỷ Uyển Khanh.

Với đôi chân dài chống đỡ trên mặt đất, anh rũ mắt nhìn đám người ở xa xa kia đang chỉ trỏ.

“Thật sự là xe đạp đôi.”

“Thế mà Kỷ Uyển Khanh lại bao dưỡng tiểu bạch kiểm, không thể tưởng được, không thể tưởng được.”

“E rằng ở những nơi khác không tốt lắm.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...