Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Cô vốn cho rằng Chung Ngọc nhiều lắm là đang cầu xin làm thêm lần nữa, hoặc là hai lần, ba lần… Nếu như vậy, cô vẫn chịu được, mặc cho anh vui.

Đáng tiếc Kỷ Uyển Khanh đã xem nhẹ Chung Ngọc rồi.

Cánh tay rắn rỏi của người đàn ông kẹp chặt eo cô, tay còn lại đùa bỡn hỗn hợp chất dịch ở nơi bí mật của người phụ nữ. Hai ngón tay chà xát vân vê kéo ra thành một dòng nước. Anh nhìn nhìn rồi không chần chừ gì đưa lên miệng liếm sạch, sau đó nói, “Anh muốn tiểu vào h/uyệt nhỏ của chị Uyển Khanh, muốn cả người chị Uyển Khanh đều là mùi vị của anh.”

Vẻ mặt Chung Ngọc tự nhiên, giống như đang trần thuật một sự việc cực kỳ bình thường.

Kỷ Uyển Khanh ngây ra như phỗng, trong đầu nổ ầm ầm. Chỉ với một câu này đã không ngừng tẩy sạch lý trí nhận thức của cô.

Bị người đàn ông tiểu vào người, nghĩ thôi cũng thấy thật biến thái, nghĩ thôi cũng thật…

Thích.

Không hề chán ghét, không hề bài xích. Kỷ Uyển Khanh phát hiện bản thân mình có thể tiếp nhận như vậy, thật sự ngoài dự đoán, thậm chí còn hơi mong chờ.

TV ở bên kia phòng khách đang bật. Từ lúc hai người trở về đã bắt đầu chiếu chương trình tiết mục. Hiện tại đang chiếu Thế Giới Động Vật.

“Giống Chó giới tính đực khi trưởng thành và động vật họ Mèo lớn đều dùng nước tiểu đánh dấu lãnh thổ của mình. Trong nước tiểu chứa pheromone…”

Im lặng hồi lâu làm Chung Ngọc tưởng Kỷ Uyển Khanh giận rồi. Anh đang do dự có nên từ bỏ hay kiên trì tiếp thì khát khao chiếm hữu lại bắt đầu nhúc nhích quấy rối. Anh cắn chặt răng, tiếng gầm như loài thú rít qua kẽ răng.

Kỷ Uyển Khanh nhìn thấy gân xanh nổi trên cổ anh và những giọt mồ hôi tí tách. Rõ ràng anh đang kiềm chế. Vì vậy cô tức thì mềm lòng, vứt bỏ chút xấu hổ cuối cùng.

“Ừ… A Ngọc có thể, có thể… có thể tiểu vào… Á!”

 

Lời còn chưa dứt, dòng nước mạnh mẽ đã bắn tung tóe vào thành vách nhạy cảm bên trong. Khoái cảm kích thích còn gấp bội phần so với phóng t.inh.

Sinh lý và tâm lý gộp lại khiến Kỷ Uyển Khanh co siết cơ bụng, đường hầm bí ẩn cũng đồng thời thít chặt. Cô lại tiếp tục cao trào thêm lần nữa.

“Nhiều quá rồi… huhu, nhiều quá rồi, bụng căng quá…” Cô cào cánh tay người đàn ông, thét lên.

Đôi mắt đen láy của Chung Ngọc vằn tơ máu. Anh nhìn Kỷ Uyển Khanh chằm chằm như muốn thu hết tất cả vẻ mặt của cô giờ phút này vào lòng.

“Chị gái nhỏ có mùi vị của anh rồi.” Anh tiểu xong cũng chưa rút vật đã mềm nhũn của mình ra, lặng lẽ cảm nhận từng cơn co rút thít chặt bên trong.

Kỷ Uyển Khanh đạt đến độ cao dục vọng mới. Mọi thứ đều ẩn hiện bồng bềnh, tựa như trên mây. Chỉ có bên trong cơ thể đang no căng là chân thực, “Ừm, đều là mùi vị của A Ngọc.”

Sở thích biến thái của A Ngọc hoàn toàn đạt đến thỏa mãn. Anh không làm khó người phụ nữ nữa, ôm cô đi tắm rửa.

Chỉ là khi anh tận mắt nhìn thấy lượng lớn nước tiểu hòa với tinh d*ch từ cửa h/uyệt đỏ bừng như muốn nát của Kỷ Uyển Khanh chảy ra, cuối cùng lại không nhịn được ấn chặt cô làm thêm mấy trận.

Kỷ Uyển Khanh mệt đến muốn ngất xỉu. Cô từ bỏ chống đối, hoàn toàn dang rộng hai chân mặc cho người đàn ông ra vào.

Chung Ngọc không thích nói dối, vậy nên, nói làm hỏng là tuyệt đối muốn làm cho hỏng luôn.

Xong chuyện, Kỷ Uyển Khanh mềm oặt yếu nhớt nằm trên giường. Anh chàng to đầu được ăn no uống say kia đang nằm bò trên ngực cô, mặt mày ngoan ngoãn.

“Anh đấy.” Đến véo mặt anh cô cũng thấy tốn sức, “Không thích em tiếp xúc với bác sĩ Ưng thì phải nói chứ, chỉ biết nhịn rồi giày vò em…”

“Anh không biết nói chuyện, vụng miệng.” Chung Ngọc hôn đầu ngón tay cô. Ánh mắt rực sáng lại ảm đạm đi.

Lúc miệng toàn lời hạ lưu làm gì giống với dáng vẻ vụng miệng này, Kỷ Uyển Khanh muốn phản bác. Cô bĩu môi nhưng vẫn chưa nói ra. Ai bảo

 

bản thân cô thích phải một anh chàng hư hỏng thích cậy vào gương mặt ngây thơ vô số tội này tác oai tác quái chứ.

“A Ngọc không thích nói thì không nói vậy. Em đoán được.” Cô cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh, “Chỉ là anh đừng chê em ngốc, đoán không trúng, được không?’

“Được.” Chung Ngọc lại tức tốc trả lời lần nữa. “…” Kỷ Uyển Khanh.

“?” Chung Ngọc.

“Em không cần anh nữa.” Kỷ Uyển Khanh lẩm bẩm. Anh chàng hư hỏng này đang ăn cô đến chết.

“Chị Uyển Khanh…” Chung Ngọc cụp mắt.

“Sẽ không bao giờ không cần anh đâu.” Kỷ Uyển Khanh bất đắc dĩ, “Cậu nhóc nhà anh…”

Chung Ngọc chớp chớp mắt. Anh nhìn thấy nét mặt cưng chiều dịu dàng của cô, vật nam tính vừa giải tỏa xong chưa lâu lại rục rịch muốn ngóc dậy. Anh nghĩ đến điều gì đó, chợt nói: “Chị Uyển Khanh, thích anh tiểu vào trong không?”

Những lời chưa nói trong lúc làm tình thì phải bổ sung.

“Đừng có hỏi mấy câu kiểu này nữa!” Kỷ Uyển Khanh gấp gáp che miệng anh lại. Cô nhìn thấy ánh mắt anh lại sáng rực lên, tay chân luống cuống lại che mắt anh. Cuối cùng cô dứt khoát ấn hẳn đầu anh vào ngực mình, “Sau này không được hỏi nữa!”

Chung Ngọc chôn đầu vào giữa bầu ngực, thoải mái hừ hừ.

Bất luận là dã thú hay là tà thần đều đã bị thuần phục vào giây phút này.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...