Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Chỉ còn kém tí nữa là muốn xách tai anh hỏi rốt cuộc anh muốn gì, Kỷ Uyển Khanh xấu hổ đến muốn khóc. Cô muốn lạnh lùng mặc kệ anh, nhưng quả thật chịu không nổi tiếng rên hừ hừ khi Chung Ngọc ôm lấy cô nửa cầu hoan nửa nũng nịu thế này.

“Vậy em cho anh… cho anh…” Cô ấp a ấp úng. Lời nói dường như mắc kẹt trong cổ họng, “Liếm, liếm ra cho anh, được không?”

“Được.” Chung Ngọc tức tốc đồng ý.

Đuổi Thỏ Con vào phòng ngủ rồi lấy vài cái gối lót trên mặt đất đề phòng Kỷ Uyển Khanh quỳ đến mức đầu gối bị thương, Chung Ngọc chuẩn bị mọi thứ xong, trịnh trọng ngồi lên sôpha dang hai chân ra. Đũng quần gồ lên cao ngất như chiếc lều.

Kỷ Uyển Khanh phát giác mình bị mắc mưu. Cô trừng người đàn ông. Đối phương trả lời cô bằng một ánh mắt nóng bỏng. Dục vọng dưới hạ thân chưa từng giảm đi lại càng ướt át hơn. Cô nghĩ vẫn là đi qua quỳ giữa hai chân Chung Ngọc thôi.

Cô chưa từng cảm thấy mình thuộc kiểu yêu thích vai u thịt bắp. Nhưng thân thể trước mắt cô đây quả thật quá sức hấp dẫn. Cơ bắp nơi thắt lưng căng cứng. Đường cong, khe rãnh dứt khoát. Cơ bụng khêu gợi, xuống thêm chút nữa là một phần rừng rậm đen nhánh lộ ra khỏi lưng quần.

Còn vật trốn trong quần thể thao kia dọa người tới mức nào, Kỷ Uyển Khanh đương nhiên hiểu rõ. Cô vô thức nuốt nước bọt, muốn thối lui.

“Muốn ăn chưa?” Chung Ngọc nhạy bén nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Phần thịt trên đầu ngón tay đè lên mặt lưỡi của cô, từng chút từng chút tiến sâu vào. Trước giờ anh thích kiểu vuốt ve giống như thăm dò thế này.

Khoang miệng nóng ẩm trơn trợt, giống như chiếc miệng bên dưới vậy. “Không phải…” Ngậm lấy ngón tay người đàn ông, Kỷ Uyển Khanh ú ớ.

 

Sắc mặt đỏ lựng của người phụ nữ khơi lên dục vọng sâu kín. Chung Ngọc rút ngón tay đang mơn trớn môi lưỡi của người phụ nữ về, rút vật nam tính cứng đến đau ra. Ngón tay dính nước bọt của Kỷ Uyển Khanh tiếp xúc không khí nên hơi mát, làm cho g.ậy th/ịt trướng lên đầy dữ tợn.

Vật nam tính gần trong gang tấc. Kỷ Uyển Khanh ngửi thấy hương vị đàn ông nồng đậm cùng với mùi mồ hôi, thế nhưng cô không hề cảm thấy khó ngửi hay chán ghét, thậm chí còn có chút đắm say.

Hô hấp gấp gáp trêu chọc phần đùi của Chung Ngọc. Anh khẩn trương ưỡn thẳng eo.

Q.uy đ/ầu căng cứng to lớn đập đập lên cánh môi, dường như đồng thời, cánh hoa bên dưới của Kỷ Uyển Khanh cũng ứa ra chất nhờn sền sệt dính nhớp.

Cô bất an khép chặt đùi, vụng về há miệng thu nạp vật nam tính. Dương v*t to lớn khuếch trương khoang miệng cô.

“Nóng quá…” Chung Ngọc chống xuống sô-pha. Gân xanh trên bắp tay cuồn cuộn nổi.

Hô hấp của người đàn ông cổ vũ Kỷ Uyển Khanh. Cô thử lúc lắc đầu. Nước bọt theo khóe môi không nghe lời nhỏ xuống, một phần lại bị cô hút trở về. Tiếng nhóp nhép phóng đãng vang lên.

Nhưng Chung Ngọc quá to, mỗi lần làm v.ách th/ịt phải cố sức lắm mới tiếp nhận nổi. Nhưng đối với khoang miệng thì đây lại là một gánh nặng. Kỷ Uyển Khanh cố gắng đến đau cũng chỉ ngậm được đến một nửa, nửa còn lại lộ ra bên ngoài. Cô lúng túng, giương mắt khẩn khoản nhìn người đàn ông cầu cứu.

“Chị Uyển Khanh.” Chung Ngọc nheo đôi mắt bị dục vọng xâm chiếm, không nói lời dư thừa chỉ thấp giọng gọi cô.

“Em ăn không hết, A Ngọc, A Ngọc…” Kỷ Uyển Khanh nhả vật cứng ra, gian khổ trả lời.

“Ăn được hết.” Chung Ngọc lắc đầu, đưa ra kết luận.

“A Ngọc… á.” Kỷ Uyển Khanh còn muốn nói thêm nhưng dương v*t đã chui vào trong, bắt đầu tiến quân thần tốc.

Ngón tay của Chung Ngọc ấn lên sau cổ người phụ nữ. Khớp xương nhô ra cùng với đường cong nơi mu bàn tay toát nên một nét căng thẳng kích tình

 

không nói cũng hiểu. Ngón cái vừa vặn áp vào hai bên gáy của Kỷ Uyển Khanh. Mỗi lần đối phương ngậm vào nhả ra đều có thể cảm nhận được thông qua xúc cảm rõ ràng của đệm thịt đầu ngón tay.

“Dương v*t đang xỏ xuyên qua cổ họng của chị Uyển Khanh, giống như đang ân ái với h/uyệt nhỏ vậy.” Chung Ngọc thở than, “Thích không?”

Cả khuôn mặt chôn giữa hai chân người đàn ông. Rừng rậm thô cứng cọ lên gò má khiến cô phát đau. Kỷ Uyển Khanh không mở mắt ra được. Toàn bộ cảm quan tập trung vào vị giác và khứu giác. Cô vô lực ôm chặt eo Chung Ngọc. Thân thể quỳ gối đi qua ngồi lên mu bàn chân anh cầu xin an ủi.

Nơi bí ẩn cạ vào bắp đùi rắn chắc của người đàn ông. Trong miệng ngậm lấy vật nam tính to cứng, Kỷ Uyển Khanh cảm thấy thích thú, dần dà thích ứng được, động tác nuốt nhả cũng lưu loát hơn nhiều.

“Rất thích.” Chung Ngọc tốt bụng trả lời giúp cô, nhận lại cái liếc mắt nũng nịu chẳng chút uy hiếp nào của người phụ nữ.

Tay từ phía sau cổ lần mò đến gò má phồng lên đến biến dạng, Chung Ngọc dường như nảy ra vài suy nghĩ biến thái méo mó, thô bạo đối xử với Kỷ Uyển Khanh, “làm” cổ họng cô đến hỏng, cứ mãi ân ái như thế.

Kỷ Uyển Khanh không biết được suy nghĩ đang thấp thoáng xuất hiện trong đầu người đàn ông, vẫn đang tốn sức dỗ dành dương v*t, ăn cực kỳ nghiêm túc.

Hai chiếc túi tròn trịa ở phần gốc theo động tác trượt sâu vào cổ họng người phụ nữ đập vào mặt cô phát ra tiếng phạch phạch, vừa dính vừa nhớp.

Trong đầu Chung Ngọc sặc sỡ lạ lùng. Anh bắt đầu mất không chế, tăng nhanh tần suất ra vào, cuối cùng sau một cú đâm dũng mãnh vào sâu, dục vọng đạt đến đỉnh cao.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...