Dịch trắng đục ồ ạt chảy vào thực quản. Kỷ Uyển Khanh nuốt không kịp, muốn tránh né nhưng lại bị sặc. Tinh d*ch dính nhớp bắn vương vãi lên gương mặt, làm bẩn mái tóc.
“Anh, anh thật quá đáng…” Vừa xấu hổ vừa tức giận đến sắp bật khóc, cô quẹt mặt lên án hành vi xấu xa của người đàn ông. Vừa chuẩn bị ngồi dậy, không ngờ giữa hai chân đột nhiên bị đè lấy.
Chung Ngọc thong dong nhấc chân dẫm vào nơi bí mật ướt đầm của người phụ nữ, dùng sức từng chút một chèn ép vào bên trong, phá tan lớp ngăn
cản của cánh hoa bên ngoài, thô lỗ đay nghiến nụ hoa.
Anh dùng hành động chứng minh, còn có thể quá đáng hơn nữa.
Ánh mắt sâu xa khóa chặt trên người cô, Kỷ Uyển Khanh sợ hãi từ tận đáy lòng, nhưng lại càng động tình hơn. Cô lùi lại muốn tránh né. Gang bàn chân của người đàn ông lại càng theo sát hơn, không nặng không nhẹ đè lên, chậm rãi cọ sát, đến mức khiến cô ra nước, rên rỉ, xin tha.
“A Ngọc, anh đừng vậy mà.” Kỷ Uyển Khanh vươn hai tay chặn bắp chân anh lại.
“Nhưng mà, chị Uyển Khanh thích thế này.” Trên mặt Chung Ngọc vô tội như cũ. Anh tỉ mỉ vuốt đi tinh d*ch còn sót lại trên mặt người phụ nữ, lại cường thế bắt cô nuốt xuống.
Dịu dàng mà ương bướng, mặt trái phải của đồng xu khi rơi trên mặt đất không một ai biết được đáp án.
“Em không thích…” Đáy lòng chôn giấu cơn sóng phóng đãng muốn lật tẩy, Kỷ Uyển Khanh phản bác.
Chung Ngọc ừ một tiếng, chẳng nói đúng sai. Ngón chân chen vào quần lót, cố đẩy sâu vào trong. Dòng nước óng ánh lại cuồn cuộn trào ra.
Bị người đàn ông giẫm lên h/uyệt nhỏ không những mang lại khoái cảm sinh lý mà còn là kích thích tâm lý.
Lòng bàn tay Kỷ Uyển Khanh xụi đi. Động tác muốn đẩy người ta ra biến chất như có cảm giác nghiện mà còn ngại. Dù gì cô vốn thích chuyện giao hoan thô bạo một chút. Trong phút chốc, lời yêu khẩn khoản cầu hoan vang lên.
“A Ngọc, không đủ, bên trong ngứa, muốn lắm… Anh nhanh lên.”
Chung Ngọc dường như đã chờ đợi lời cầu xin của cô từ lâu. Anh nghe vậy lập tức ôm người phụ nữ lên trên sôpha, đè xuống.
Cánh hoa không được vuốt ve đói khát, Kỷ Uyển Khanh tha thiết chờ mong nhìn anh.
“Bên trong, phải liếm mới đủ được.” Chung Ngọc giải thích, sau đó không đợi cô phản ứng lại đã xé toạc quần lót. Anh tách hai đùi trắng mịn của cô
ra, trực tiếp hôn lên cánh hoa ướt đẫm. Đầu lưỡi vén mở cánh hoa mềm mại, liếm láp tới lui đùa giỡn ngoài v.ách th/ịt.
Cánh môi bị ngón chân cọ giẫm đến tấy lên tê rần khi trước giờ tiếp xúc với chiếc lưỡi ấm nóng, khoái cảm tập kích, bắp đùi co giật. Bên trong v.ách th/ịt của Kỷ Uyển Khanh đã ngưng tụ rất nhiều dịch thể trơn trợt, thế nhưng đối phương chỉ khiêu khích bên ngoài.
Cô túm lấy đầu tóc người đàn ông, “A Ngọc, đừng giỡn nữa, đã hứa là liếm bên trong mà, em khó chịu lắm… Hức, ngứa quá, muốn được anh liếm.”
“Liếm ở đâu cơ?” Chung Ngọc ngừng lại, nghiêng đầu giả vờ không hiểu.
“Liếm cô bé, bên trong ấy, đừng ăn hiếp em nữa mà, A Ngọc.” Kỷ Uyển Khanh lã chã muốn khóc. Trải nghiệm bị điều giáo rành rành trước mắt, cô không dám trái lời người đàn ông.
Chung Ngọc thấy vậy, hài lòng buông bỏ suy nghĩ trêu đùa, chuyên chú hầu hạ người phụ nữ.
Anh liếm thôi cũng cực kỳ ngang ngược, dùng sức hút sạch nước nhiễu xuống nơi cửa động. Chiếc lưỡi tung hoành càn quấy ở bên trong. Hàm răng càng không buông tha bất kỳ cơ hội ức hiếp người nào, lúc có lúc không cắn đụng đến nụ hoa.
Giống như một con dã thú đang ăn, không biết no đói là gì, mặc sức mà ăn.
Chiếc lưỡi to dày chen vào trong v.ách th/ịt, mô phỏng dương v*t lúc đang xỏ xuyên mà ra vào. Lý trí của Kỷ Uyển Khanh tan rã. Cô sướng đến mức nước ngầm ồ ạt, ưỡn người nghênh hợp với anh, hiến dâng nơi bí mật cho người đàn ông liếm láp, “Lưỡi của A Ngọc đang làm em…”
Dòng nước ấm truyền xuống bụng dưới cùng với hạ thân, kích thích nhũ hoa dựng thẳng lên. Kỷ Uyển Khanh vừa bị liếm vừa nhịn không nổi vò bầu ngực tự sướng. Hai chân không biết từ khi nào đã dang rộng gác lên vai người đàn ông. Gót chân cọ sát thúc giục anh liếm mau lên.
“Bắt đầu giục anh rồi đấy.” Chung Ngọc không nể tình nói thẳng. Giọng nói trầm thấp trong không gian chập hẹp càng khản đặc hơn.
Nói xong, miệng anh ngậm lấy nụ hoa đã sưng tấy của người phụ nữ, miết thật mạnh.
Nguồn nước bên trong cô hoàn toàn không nghe theo khống chế bắn ra ngoài. Kỷ Uyển Khanh cao trào lần thứ nhất. Ánh mắt cô rã rời mất đi tiêu cự. Tận một lúc sau lý trí không dễ gì mới trở về với cô. Cô cúi đầu nhìn thì thấy cảnh tượng gương mặt người đàn ông dính đầy nước của mình.
Chung Ngọc cụp mắt. Dịch thể thuộc về người phụ nữ đang men theo xương quai hàm của anh nhỏ xuống. Anh đưa tay hứng lấy, rất tự nhiên đưa đến bên miệng, trân quý liếm sạch.
“A Ngọc… Anh đừng ăn.” Lúc liếm h/uyệt nhỏ ăn cũng thôi đi, thứ này ăn làm gì chứ. Kỷ Uyển Khanh ngượng chín mặt muốn ngăn cản. Đáng tiếc thân thể cô xụi lơ, căn bản eo cũng không đứng nổi.
“Chị Uyển Khanh cũng ăn của anh mà.” Chung Ngọc chăm chú nhìn cửa động vừa tới cao trào còn chưa khép lại của cô, hầu kết đánh ực một cái, hiển nhiên vẫn còn muốn nữa.
Không thể “làm” thì chí ít cũng phải ăn no uống say. “Liếm một lúc nữa.” Người đàn ông đề nghị. “Không chịu.” Người phụ nữ cả kinh.
“Chịu.”
Tiếng nút lưỡi hòa cùng tiếng thở dốc đầy tán tỉnh lại lần nữa vang lên.