Nụ hôn mang vị mặn của mồ hôi ào ạt ập đến, đầu lưỡi to dày của người đàn ông từ khe hở hai hàm chen vào khoang miệng. Kỷ Uyển Khanh suýt chút đã hít thở không thông. Cô muốn gọi tên của đối phương, giọng cất cao trở thành tiếng rên rỉ.
Cô tốn sức di chuyển đầu sang một bên. Đôi môi đỏ bừng, hơi sưng lên.
Chung Ngọc cũng không tốt hơn gì. Trên môi anh hằn một vết răn cắn nhỏ. Anh không quan tâm lại chuẩn bị cúi đầu.
Kỷ Uyên Khanh bưng lấy mặt anh trước. Cô chăm chú nhìn vào đồng tử đen nhánh không còn bị cặp kính mắt che đi. Bên trong phản chiếu hình dáng động tình của bản thân. Cô mỉm cười: “Nhìn em rõ không?”
Chung Ngọc gật đầu. Anh cảm thấy không đủ liền bổ sung: “Trong mắt đều là chị Uyển Khanh, chỉ có chị Uyển Khanh, muốn làm chị Uyển Khanh.”
Nghe hai câu trước, trong lòng Kỷ Uyển Khanh ấm áp không thôi, nhưng câu sau cùng lại chẳng ra gì, cô xấu hổ ngoảnh đầu đi.
Cần cổ trắng mịn lộ ra trước mắt. Chung Ngọc ngựa quen đường cũ há miệng cắn. Tay anh nhân cơ hội luồn vào váy dài của cô, thuận theo hai đùi lả lướt dạo chơi qua bụng dưới, dời lên trên ụp lấy bầu ngực cô. Eo lưng thuần thục không ngừng mơn trớn.
Quần đùi thể thao rộng thùng thình, vật nam tính sau khi cương lên thì phần đầu lộ ra khỏi ống quần, đỏ thẫm trơn bóng. Mã mắt trên đầu còn rỉ ra chất dịch trắng đục, tựa như con dã thú đang há rộng chiếc miệng đầy máu của nó.
Làn váy dài bị động tác của người đàn ông vén lên đến tận eo. Dương v*t chào cờ cách một lớp quần lót mỏng mảnh đánh vào nơi bí mật. Từng chút một nong hai đùi đang khép chặt của Kỷ Uyển Khanh ra. Cảm giác tê dại lan tràn, cô biết bên dưới mình đã ướt nhẹp rồi.
Chung Ngọc sướng đến híp mắt. Anh khóa chặt eo người phụ nữ, ép buộc chỗ bí mật của hai người dán chặt vào nhau. Phần thịt cánh hoa bị lớp vải đè lên lộn ra ngoài, dán chặt phần q.uy đ/ầu nóng bỏng. Chất nhờn của hai người hòa quyện vào nhau.
Còn chưa đi vào đã quấy thành bọt trắng tí ta tí tách nhỏ xuống.
Kỷ Uyển Thanh nghe thấy âm thanh va chạm dính nhớp đến độ tai đỏ lựng. Hai mắt cô ngập nước mơ màng. Cô ngửa đầu rên rỉ đầy kích thích, giống như một cô mèo cái động dục bị dã thú vồ trúng, khe khẽ, yếu ớt. Bắp chân càng không nghe theo khống chế quắp chặt, cuộn lấy eo người đàn ông. Mu bàn chân thẳng đơ, ngón chân co quắp theo nhịp.
Cảm giác được người phụ nữ đang phản hồi, Chung Ngọc gia tăng sức lực. Dương v*t càng lúc càng cương cứng, đã mấy lần trực tiếp mặc kệ lớp vải bao bọc đâm vào cửa h/uyệt của Kỷ Uyển Khanh. Không đợi thành vách bên trong níu giữ, anh nhanh chóng rút ra, chỉ để lại một chút hương vị.
Da thịt phần đùi nõn nà. Mỗi một sợi dây thần kinh đều cực kỳ nhạy cảm. Khoái cảm tiếp tục dâng cao nhưng mãi không chạm đỉnh làm Kỷ Uyển Khanh ý loạn tình mê.
Cô nhớ lại cảm giác khi hoàn toàn bị xỏ xuyên, trải nghiệm sướng tê người khi vật nam tính của anh đi vào tử cung. Vậy nên cô cố nén xấu hổ, vứt bỏ dè dặt hối thúc anh: “Muốn vào thì vào đi.. Đừng cọ nữa, A Ngọc, nhanh lên…”
Nhưng đáp trả cô chỉ là giọng nói buồn bực của người đàn ông: “Không có áo mưa, không được.”
Kỷ Uyển Khanh đang giữ bao cao su.
Biết là không được anh còn cọ em thế này, lời nói bậy bạ thì không ngừng, chuyện xấu làm được một nửa lại bắt đầu giả vờ chính nhân quân tử, kiểu người gì thế hả?
Kỷ Uyển Khanh quay mặt lại, trừng lớn mắt với anh. Cô xấu hổ đến tức giận, không chịu nổi cơn ngứa bên dưới nữa nên muốn đẩy anh ra, “Vậy anh ngồi dậy đi.”
Chung Ngọc không chịu. Anh cương cứng đến khó chịu. Người phụ nữ anh yêu đang nằm dưới thân anh, muốn làm lại không thể. Anh cúi gục đầu phủ phục trên hõm vai người phụ nữ, hơi thở khàn đục nặng nề.
“Chị Uyển Khanh, Chung Ngọc khó chịu.”
Chị Uyển Khanh còn khó chịu hơn cả anh nữa đây…
Chiêu thức không cần mới mẻ, có hiệu quả là được. Kỷ Uyển Khanh vừa nghe thấy vậy, nhất thời hết cách với anh, chỉ đành nhượng bộ, “Làm luôn
đi, xong rồi em uống thuốc.”
“Không tốt cho sức khỏe của chị Uyển Khanh.” Chung Ngọc không hề ngẩng đầu, bướng bỉnh nói, hiển nhiên không đồng ý với cô.
Miệng thì nói không đồng ý nhưng tuần suất cọ xát vào giữa hai chân thì chẳng thấy giảm gì.