Kỷ Uyển Khanh không hiểu vì sao Chung Ngọc phải gạt cô.
Cho dù người đàn ông đã nói lý do rằng đeo kính quen rồi, nhất thời không chú ý chứ không phải cố ý.
Giọng nói bình tĩnh như thường ngày nhưng Kỷ Uyển Khanh phát hiện chút đầu mối. Khi Chung Ngọc nói chuyện không nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu giống như cố tình tránh né.
Nói thật, giả vờ cận thị không phải là chuyện gì to tát, nhưng khi liên hệ đến hành vi khi trước cố ý tiếp cận cô lúc ăn sáng thì rõ ràng rất có ý vị sâu xa.
Không muốn nghĩ ngợi lung tung, Kỷ Uyển Khanh tắt bếp chuẩn bị ra ngoài tìm người nào đó nói chuyện.
Cửa phòng đối diện không đóng, chỉ hơi khép hờ. Cô đẩy nhẹ là mở ra.
Trong phòng khách, người đàn ông đang để trần thân trên hít đất. Thỏ Con ngồi trên lưng anh. Đôi tai nhọn nguẩy nguẩy theo động tác lên xuống. Sau khi nó thấy người đến liền ư ử thành tiếng.
Chung Ngọc hơi ngẩng đầu nhưng lại cúi xuống rất nhanh trước cả khi đụng phải ánh mắt người phụ nữ.
Kỷ Uyển Khanh câm nín. Cô chú ý thấy một vũng mồ hôi trên mặt đất ngay dưới đầu người đàn ông. Khi nhìn kỹ lại, cô thấy đầu tóc của đối phương đã ướt đẫm.
Thế này thì là đã hít đất bao lâu rồi chứ. Cô kinh ngạc trước thể lực của Chung Ngọc, nhớ lại đã tự mình trải nghiệm rồi thành thử gò má ửng đỏ.
Hai người im lặng. Cảnh tượng gượng gạo. Thỏ Con hiểu chuyện nên gánh vác trách nhiệm duy trì mối quan hệ của cha mẹ. Nó mau chóng nhảy xuống, dùng chân vỗ nhẹ lên chỗ âm ấm.
Lưng người đàn ông thẳng băng, vừa to lại rộng rãi. Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào phòng lấp đầy vết lõm do chân Thỏ Con gây ra.
Cảm giác thư thái không cách nào miêu tả bỗng dâng lên. Tâm tình phiền muộn của Kỷ Uyển Khanh bình ổn rất nhiều. Cô đi qua thế Thỏ Con ngồi lên lưng người đàn ông, hơi dỗi hỏi anh: “Nặng không?”
Lời thì như vậy. Hai chân người phụ nữ vẫn chạm đất, không nỡ ngồi hẳn lên lưng anh.
Cảm nhận được trọng lượn trên lưng thay đổi, Chung Ngọc không hề ngoảnh đầu mà mím môi huýt sáo.
Thỏ Con phối hợp đẩy Kỷ Uyển Khanh một cái, để cô ngồi hẳn lên.
“Không nặng.” Cơ bắp cánh tay Chung Ngọc căng cứng. Động tác hạ khuỷu tay chậm rãi mà mạnh mẽ.
Da thịt nơi kín đáo tiếp xúc với anh khiến Kỷ Uyển Khanh nheo mắt. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên phía sau cổ người đàn ông, ôn tồn nói: “Em biết anh nói dối.”
Động tác của Chung Ngọc dừng lại.
“Đổi thành tấm đỡ rồi?” Kỷ Uyển Khanh ung dung nói. “Uyển…” Chung Ngọc hiếm khi cuống quýt.
“Chịu nói chuyện là được.” Kỷ Uyển Khanh nằm sấp xuống, đổi tư thế thành ôm lấy anh.
Tóc tơ nữ tính mềm mại suông dài dán lên gò má anh, làm anh hơi tê ngứa. Chung Ngọc vô thức nghiêng đầu tránh né nhiều lần. Lúc này cuối cùng anh cũng chạm phải đôi mắt tràn ngập ý cười của người phụ nữ.
Hôn lên mí mắt vương mồ hôi của người đàn ông, Kỷ Uyển Khanh thì thầm: “Lần này thì em bỏ qua, xem như anh có một bí mật nhỏ nhé.”
“Tóm lại sau này không được gạt em nữa, bất kể là lớn hay nhỏ.” “Nếu thật sự có chuyện phải chủ động nói, em sẽ tha thứ cho anh.”
Một lần hôn nhân thất bại đã đủ để cô nảy lòng hoài nghi, cự tuyệt lừa dối. Nhưng đối phương là Chung Ngọc. Một Chung Ngọc hơi kỳ lạ, hơi vụng về, không thích nói chuyện, nhưng lại biết quan tâm săn sóc hơn bất cứ ai. Vì vậy cô tình nguyện cho anh sự tin tưởng và bao dung.
Kỷ Uyển Khanh ngồi ngược nắng. Chung Ngọc không nhìn rõ được nét mặt cô, nhưng có thể từ giọng nói càng lúc càng dịu dàng hơn của cô biết được cô đã tha thứ cho sự che giấu của mình.
Lần đầu chiến tranh lạnh sau khi yêu nhau, khói thuốc súng còn chưa bốc lên, lửa chiến tranh đã tắt ngấm.
Chung Ngọc đột nhiên xúc động, muốn nói hết tất cả cho cô, dù sao Kỷ Uyển Khanh nhất định sẽ… Lời vừa đến bên môi, anh lại do dự.
Vẫn chưa phải lúc.
Đối với anh, Kỷ Uyển Khanh là sự tồn tại không ai có thể thay thế được, bất kỳ sự mạo hiểm nào có khả năng đánh mất đi cô cũng không nên có.
Khát khao sở hữu ập đến bất ngờ. Ngón tay Chung Ngọc bấu chặt lên mặt đất.
Lẩm bẩm nói hết cả câu nhưng đối phương chẳng hề phản ứng, chỉ có hơi thở trở nên nặng nề, Kỷ Uyển Khanh cho rằng tại mình nặng quá nên khó khăn muốn đứng xuống.
Chung Ngọc đã đè cô xuống dưới thân trước. Đôi mắt anh sáng rực: “Rèn luyện, vẫn chưa kết thúc, chị Uyển Khanh, tiếp tục với anh nhé.”
Kỷ Uyển Khanh bĩu môi. Cô hơi phật ý, thấy mình nói nhiều như vậy mà A Ngọc căn bản chẳng nghe vào đầu, “Em nằm vậy rồi anh hít đất thế nào?”
Người đàn ông không đáp, hạ cơ thể xuống dán sát vào người cô, đẩy lên, dán sát, đẩy lên.
Có vật cứng rắn nào đó theo động tác của anh cọ sát nơi bắp đùi cô. Hơi thở Kỷ Uyển Khanh dồn dập. Cô bối rối đẩy bờ ngực người đàn ông ra. Lòng bàn tay chạm phải cơ bắp đẫm mồ hôi liền hoảng hốt lấy ra, không biết đặt ở đâu.
“A Ngọc, anh nói rèn luyện là?”
“Thế này.” Chung Ngọc chống một tay xuống đất, tay còn lại lồng vào mười ngón tay cô, đặt xuống một nụ hôn.