Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Khi ý thức của cô lần nữa trở về, trên người đã khô nóng không một chút cảm giác nhớp nháp. Cô nghĩ chắc A Ngọc đã vệ sinh sạch sẽ cho cô rồi. Sớm biết như vậy, chi phải...

Kỷ Uyển Khanh nửa tỉnh nửa mê. Cô hơi khát nước nên muốn ngồi dậy. Vừa ngầng đầu đã thấy người đàn ông đang mở mắt, tim cô trật hết nửa nhịp.

Thời gian hiển thị trên tủ đầu giường, ba giờ sáng. "Sao... sao không ngủ đi?" Giọng của cô vẫn khàn khàn.

Chung Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ co cánh tay đang ôm cô lại.

Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ gác lên eo cô, bá đạo mà dịu dàng. Kỷ Uyển Khanh vòng qua ôm lấy anh, "Sao thế, lạ giường à, ở chỗ em ngủ không quen sao?"

Chung Ngọc chẳng ừ hử gì, thái độ mặc nhận quen thuộc.

Trước giờ anh không muốn gạt Kỷ Uyển Khanh, chỉ có mấy lần nói dối là vì bất đắc đĩ. Trước khi hoàn toàn trở về thành người bình thường, anh không muốn để lộ bất kỳ điều gì.

"Em vỗ lưng cho anh nhé, được không?" Kỷ Uyển

Khanh hé miệng ngáp, cô cất giọng khe khẽ, ngâm một khúc hát ru đơn giản. Lòng bàn tay theo nhịp lên xuống vỗ nhẹ lên lưng người đàn ông.

Chung Ngọc nghe mãi nghe mãi. Anh nhớ lại lúc nhỏ mẹ anh cũng từng hát như vậy.

 

Phải rồi, anh cũng từng là đứa con được bố mẹ yêu thích nhất, tự hào nhất. Thông minh, hiểu chuyện, hoạt bát, hiếu động, còn biết dẫn theo em trai lăn lộn chơi trong bùn.

Mọi thứ đều đẹp để là thế, cho đến khi anh bị bắt cóc.

Chuyện đáng chúc mừng là, xa cách nhiều năm trở về, bố mẹ vẫn thương anh như cũ, vì nhớ nhung anh nên muốn bù đắp cho anh.

Chỉ là ánh mắt kia giống như đang nhìn một quả bom hẹn giờ, cẩn thận dè dặt lấy lòng, nơm nớp lo sợ.

Một giây trước khi nổ tung, kíp nổ của bom hẹn giờ bị cắt đứt, mọi người hò reo vui mừng. Đoạn trailer mới nhất đang chiếu ở sảnh trung tâm thương mại, trên mặt Chung Ngọc đeo một cặp kính điều chỉnh thị lực khá dễ thương, xem rất chăm chú.

Gương mặt hoan ái kịch liệt trước đó bị giẫm nát. Sau khi Kỷ Uyển Khanh dạo siêu thị mua xong đồ, không cần tìm gì cả, liếc mắt là thấy được anh.

Giống như đang phát sáng vậy, rất rực rỡ.

"Kính mắt chắc chỉnh xong rồi, chúng ta vào tiệm đi." Biết người đàn ông ở đây chờ mình, Kỷ Uyển Khanh nắm tay anh.

Chung Ngọc thuận tiện xách theo túi đồ. Anh vốn muốn theo cô dạo siêu thị, nhưng Kỷ Uyển Khanh không cho, còn về lý do thì...

"Một hộp?" Người đàn ông mở túi đồ ra, nhíu mày.

Bên trong ngoại trừ một ít rau quả để che phủ ra là một hộp bao cao su nằm lặng lẽ.

Chung Ngọc mới đầu không hiểu, sau khi biết tác dụng phụ của thuốc ngừa thai, anh quyết định mang bao. Anh dành rất nhiều thời gian lên mạng tìm hiểu nhãn hiệu, kiểu dáng, thậm chí còn liệt kê so sánh mùi vị, tác dụng đặc biệt, v.v.

Lúc anh nghiêm túc và cố chấp chính là cẩn trọng tuyệt đối.

Kỷ Uyển Khanh nhìn thấy bảng ô chi chít dày đặc kia mà phát hoảng, “Anh muốn mở tiệm bán sỉ à?"

"Tự dùng." Chung Ngọc nghiêm chỉnh trả lời.

 

Thế nên Kỷ Uyển Khanh quyết định tự mình đảm nhận trách nhiệm mua thứ này, vì sự an toàn của bản thân.

"Lần sau rồi lại mua." Cô làu bàu, “Dùng hết đã rồi tính." "Đêm nay, dùng hết." Chung Ngọc bảo đảm.

"Không không không...... Tiết kiệm chút."

"Chúng ta mua không nổi?"

Dù lương không cao nhưng tôi vẫn mua được bao cao su. Kỷ Uyển Khanh thiếu chút nữa là cắn câu.

Cô lấy lại tinh thần, nổi cáu giẫm lên chân người đàn ông, dẫn anh vào tiệm kính mắt.

"Anh trai độ nặng quá nha." Ông chủ tiệm kính mắt nhận tiền, đồng ý giả vờ đưa mắt kính thường ra.

Chung Ngọc đeo cặp gọng kính do người phụ nữ tỉ mỉ lựa chọn lên, tăng gấp đôi sự tiết chế đẹp trai.

"Thích không, quà em tặng anh đó?" Kỷ Uyển Thanh vừa lòng gật đầu.

"Thích." Chung Ngọc nhìn kính mắt trong gương, lại cúi đầu tìm trong túi đồ. Anh lấy hộp áo mưa kia ra lắc lắc, "Càng thích cái này hơn."

Kỷ Uyển Khanh cuốn quýt kéo tay anh xuống, lại nhẹ nhàng vỗ lên miệng Chung Ngọc, "Không được nói năng tùy tiện."

Ông chủ tiệm đứng một bên lặng lẽ xoay người, khụ khụ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.

Chỉnh mắt kính xong, hai người chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, vừa khéo có một tiệm Giang Nam tiểu quán mới mở, khẩu vị hơi ngọt, là kiểu Chung Ngọc thích. Kỷ Uyển Khanh bèn lấy số.

Người ở khu vực chờ cũng khá nhiều, trong đó có một người mẹ dẫn theo con cứ thỉnh thoảng quan sát, khiến người phụ nữ chú ý.

"Xin hỏi có chuyện gì sao?" Kỷ Uyển Khanh chủ động hỏi. "Là Kỷ Uyển Khanh đúng không?" Đối phương do dự nói.

 

"Đúng vậy, cô là...?" Kỷ Uyển Khanh suy nghĩ một hồi. Sau khi nhớ ra cô là ai, mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên, “Hoàng Na Na, tớ còn chẳng nhận ra cậu!"

Thời đại học, Hoàng Na Na là người điệu đà nhất ký túc xá. Lúc rảnh rỗi không có gì làm, cô ấy còn thích giúp Kỷ Uyển Khanh trang điểm ăn mặc, hoàn toàn khác với bây giờ, mặt mày mệt mỏi.

"Là tớ đây, sau khi tốt nghiệp lâu rồi không gặp.

Hoàng Na Na dẫn con qua, giới thiệu thằng bé, bảo nó gọi dì. Cô phát hiện Chung Ngọc liền "ơ" một tiếng nhỏ.

“Đây là bạn trai tớ, Chung Ngọc." Kỷ Uyển Khanh giới thiệu hai bên, "Bạn cùng phòng hồi đại học của em, Hoàng Na Na."

Chung Ngọc gật đầu, xem như chào hỏi.

"Anh ấy ít nói, cậu đừng để ý nhé." Kỷ Uyển Khanh nói.

"Không sao, phải rồi ..." Hoàng Na Na dường như có điều muốn nói. Cô ấy sờ đầu con trai mình, không biết nên nói thế nào.

"Mẹ ơi, con muốn qua bên kia chơi!" Đứa trẻ rất hiểu chuyện, đưa tay chỉ vào khu trò chơi cách đó không xa.

"A Ngọc, anh dẫn bé đi được không, em và Na Na ôn lại chuyện cũ một lát." Kỷ Uyển Khanh kéo nhẹ người đàn ông.

Chung Ngọc đứng dậy, lạnh lùng hất cắm với đứa bé.

Đợi hai người đi được một quãng, Kỷ Uyển Khanh mới trấn an, "Na Na, có chuyện gì cậu nói đi, nếu tớ giúp được chắc chắn sẽ giúp."

"Gần đây tớ đang định ly hôn với chồng, vừa khéo gặp cậu, nên tớ muốn hỏi cậu hồi đó ..." Không còn đứa bé bên cạnh, Hoàng Na Na trút bỏ gánh nặng của người làm mẹ, mệt mỏi nói.

Vừa dứt lời, Kỷ Uyển Thanh lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến cô bạn cùng phòng thay đổi.

Ở Trung Quốc, theo luật hiện hành, cô biết rất rõ một người phụ nữ muốn ly hôn sẽ phiền phức như thế nào.

- Hết chương 32-



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...