Kỷ Uyển Khanh sinh ra trong kiểu gia đình bảo thủ thường gặp. Học hành cấm yêu đương, tốt nghiệp rồi thì đi xem mắt, kết hôn xong thì chuẩn bị có con, sắp xếp vô cùng rõ ràng từng bước một.
Trong một lần đi xem mắt, cô quen biết Chu Lập Thành, một người văn vẻ lịch sự, đi dạy ở đại học Chính trị và Pháp luật, có nhà có xe, điều kiện tốt đẹp làm cho… cha mẹ của Kỷ Uyển Khanh động lòng.
Vì vậy, sau nửa năm hẹn hò đơn giản, một nam một nữ bước vào lâu đài hôn nhân.
Chu Lập Thành lớn hơn cô 4 tuổi, ham muốn rất mạnh, cho dù vật ở giữa hai chân anh ta chẳng lớn bao nhiêu.
Đêm tân hôn, biểu hiện ngây thơ của người phụ nữ khơi dậy ham muốn chinh phục và lòng tự tin của người đàn ông.
Kỷ Uyển Khanh không có kinh nghiệm giường chiếu. Toàn bộ hiểu biết của cô đều đến từ việc xem trộm mấy tác phẩm về tình dục.
Nghe nói lần đầu tiên của xử nữ sẽ đau, nhưng cô không những không đau mà thậm chí còn thấy rất thích ứng với điều đó.
Cuồng hoan diệu kỳ như bước đi trên bãi biển, chân trần tiếp xúc với nước biển mát lạnh. Sau cơn sợ hãi ngắn ngủi là bắt đầu tiếp nhận, trầm mê, từng bước đi sâu vào lòng biển.
Nhưng mà, Chu Lập Thành chẳng báo trước gì đã kết thúc. Anh ta mềm nhũn nằm xuống, chẳng chăm sóc để tâm gì đến cảm nhận của cô vợ mới cưới.
Kỷ Uyển Khanh giương mắt nhìn trần nhà. Trong cơn mờ mịt, cô khát khao một vật càng to càng cứng càng nóng hơn đến lấp đầy lối đi ướt át.
Chỉ có kiểu con gái hư hỏng mới thích làm tình với đàn ông. Lời mẹ nói đột nhiên vang lên trong đầu như một bạt tai mạnh mẽ vô hình giáng xuống mặt cô.
Tình dục vừa mới nảy mầm đã tức tốc héo khô.
Kết hôn được ba năm, chuyện vợ chồng của cô và Chu Lập Thành không hề hòa hợp. Lần nào cũng là đối phương đã phát tiết xong, Kỷ Uyển Khanh còn chưa bắt đầu.
Liên quan đến chuyện thầm kín, cô không dám nói, càng không biết nói được với ai. Cuối cùng, những suy nghĩ khó lòng mở miệng ấy bị chôn chặt. Cô vùi đầu làm một người vợ dịu dàng hiền thục, trông nom quán xuyến gia đình cực kỳ ổn thỏa.
Cuộc sống đáng lẽ cứ êm đềm như vậy qua đi. Nhưng đến một ngày, khi Kỷ Uyển Khanh đến trường đưa cơm hộp tình yêu cho Chu Lập Thành, cô phát hiện anh ta và sinh viên nữ đang vụng trộm trong ký túc xá.
Thân thể quen thuộc áp sát lên thân hình của người phụ nữ khác ra vào, khuấy động dòng nước làm bẩn drap giường, hai thân thể trắng trẻo đụng nhau thành tiếng.
Tiếng rên rỉ phóng đãng của nữ sinh truyền ra khỏi khe cửa, vang vọng đầy vẻ nịnh hót.
Chu Lập Thành đáp lại ra sao, Kỷ Uyển Khanh không nghe tiếp. Cô hoảng hốt chạy loạn, giống như kẻ làm chuyện sai trái kia là cô vậy.
Mãi tới khi cô té ngã ở cổng trường, cơn đau nhức từ lòng bàn tay và đầu gối lan rộng, Kỷ Uyển Khanh mới như vừa tỉnh cơn mơ.
Nắp của hộp cơm được gói ghém công phu vỡ vụn cách đó không xa. Cơm vung vãi khắp nơi, cực kỳ thảm hại. Hơn nữa cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, có một người lang thang bẩn thỉu phát hiện đồ ăn miễn phí, bèn ngồi xổm xuống nhặt lên ăn.
Kỷ Uyển Khanh ngã ngồi trên mặt đất. Ánh mắt cô mờ mịt nhìn người lang thang ăn hết sạch sẽ, đến cả những chỗ dính bùn đất cũng không chừa.
Bữa cơm trưa bị bẩn vẫn có người ăn mày, không như cô, cô chẳng có gì cả.
Cơn ghen tuông hoang đường như mồi lửa thiêu đốt con tim tĩnh mịch của người phụ nữ. Giữa trưa, mặt trời gay gắt chói chang. Cô nhìn một hồi, đến khi mắt thấy khô rát mới lặng lẽ đứng lên rồi đi sang cửa hàng tiện lợi bên đường mua hai chai nước khoáng đi về.
Một chai để rửa sạch vết thương, một chai đưa cho người lang thang đang mải mê liếm hạt cơm còn sót lại trong góc của hộp cơm.
Khi đối phương cảnh giác chộp lấy chai nước, Kỷ Uyển Khanh nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó gọi điện thoại cho chồng.
Màn hình điện thoại hiển thị đối tượng đang gọi, Chồng, chú thích thân thiết như gai nhọn đâm thẳng vào mắt cô.
“Sao thế, vợ ơi?” Giọng Chu Lập Thành hổn hển.
Kỷ Uyển Khanh liên tưởng đến cảnh làm tình, cảm thấy buồn nôn chưa từng có. Cô nói: “Anh và cô sinh viên nữ đó là như thế nào, khi nãy tôi vừa đưa cơm qua.”
Lời nói ra, người phụ nữ phát hiện mình mềm lòng. Cô dùng sức xát vào vết thương để củng cố lòng tin. Cô tuyệt không thể để cho tương lai của mình thua cả một bữa cơm trưa dính đất.
“Uyển Khanh, anh và cô ta chỉ chơi đùa vậy thôi. Em đừng để trong lòng, sau này sẽ không như thế nữa đâu.” Trầm mặc một lát, Chu Lập Thành không hề có chút gì gọi là hoảng hốt khi bị phát hiện ngoại tình.
Dường như đã quá quen thuộc với tính nết của vợ, biết cô ẩn nhẫn, hay nhân nhượng, sẽ không xé to chuyện, Chu Lập Thành không kìm được tiếp tục nói: “Em rất có đức hạnh, nhưng trên giường quá khô khan, vậy nên…”
Đôi câu ba lời liền phủi sạch tội lỗi.
Kỷ Uyển Khanh nghe đối phương nói trắng những lợi hạ lưu như vậy, trong tiềm thức cô muốn phản bác lại, rằng mình cũng có thể, nhưng sau cùng vẫn nhịn xuống.
Cho dù nhìn cô có đoan trang mỏng manh đến đâu, trước giờ làm một người vợ hiền thục kín miệng, nhưng trong quan hệ hôn nhân chẳng tốt đẹp gì cho cam này, cô cũng tuyệt đối không thể chấp nhận, cho dù là một hạt sạn nhỏ đến đâu đi chăng nữa.
Kỷ Uyển Khanh có thể chấp nhận sự đối xử ngày càng lạnh nhạt của chồng, nhưng cô không thể nhìn được anh ta lừa gạt giả dối với những phụ nữ khác. Có thể không yêu nhưng không thể bởi vì người khác mà không yêu.
Ghen tuông cũng được, cái khác cũng kệ. Tóm lại, một khi chuyện của hai người dính dáng đến người thứ ba sẽ hoàn toàn biến chất.