Tâm tình cô không khỏi ủ dột, xoa xoa đôi mắt đỏ hồng. Chung Ngọc nhác thấy, lập tức kiểm tra.
"Em chỉ buồn ngủ thôi, không sao mà." Kỷ Uyển Khanh sợ anh nhìn thấy manh mối gì đó, bèn cười nói, cố ý ngáp rõ to, "Tắm rửa sớm đi ngủ thôi." Lát sau, Thỏ Con lại nằm trên sô-pha, đến lượt nó xem phim thấy thú vị.
Cuộc sống so với phim truyền hình còn thú vị hơn, khá là tươi mới. Trước cửa phòng tắm, đôi nam nữ giắng co.
"Không được." Kỷ Uyển Khanh ôm quần áo đi tắm kiên quyết nói. "V." Chung Ngọc không hiểu.
"Không có vì sao cả, nghĩ cũng đừng có hòng."
"Tay em bị thương." Chung Ngọc lời lẽ vô cùng khẩn khoản.
Kỷ Uyển Khanh lặng lẽ liếc nhìn ngón tay đã sớm hết sưng đỏ và thậm chí cả da cũng không bong tróc của mình, "Đã khỏi lâu rồi mà, căn bản không bị ảnh hưởng đâu."
"Nhưng mà." Chung Ngọc ngây thơ nói, "A Ngọc muốn chăm sóc cho chị Uyển Khanh."
Con tim chớp mắt mềm như nước. Đợi đến khi cùng người đàn ông vào tắm, Kỷ Uyển Khanh mới phát hiện, sao anh có thể nói đến chuyện xem cô tắm lại đúng lý hợp tình như vậy!?
Khi người đàn ông kiên trì muốn vào phòng tắm cùng với cô, Kỷ Uyển Khanh nên nghĩ đến một chuyện, anh có thể không thành thật.
Bồn tắm ngập nước ấm, thân thể chìm trong nước, nhưng làm sao cũng không so sánh được với lòng bàn tay nóng hổi đang dạo chơi trên thân người.
"A Ngọc..." Kỷ Uyển Khanh kìm nén tiếng nỉ non, nơi bí mật dâng lên cảm giác, â.m h.ộ co rút, nước ấm liền nhân cơ hội tràn vào, mang theo nguồn nước bên trong ra ngoài.
"Anh đây." A Ngọc xoa nắn bộ ngực màu mỡ của cô. Sữa tắm nổi bọt điểm xuyến trên đầu nhũ hoa.
Người đàn ông dùng lòng bàn tay vẩy nước nónglên cọ rửa. Bọt trắng nổi lên, chảy qua khe ngực mềm mại, càng tăng thêm hương vị tình ái.
Trong đầu hiện lên cảnh nóng trong phim AV. Nữ chính quỳ xuống dùng ngực kẹp lấy vật cứng nóng bỏng. Chung Ngọc tự động hoán đổi thành mình và Kỷ Uyển Khanh, hô hấp càng thêm nặng nề.
Tiếng nước róc rách, thân người Kỷ Uyển Khanh bị nâng lên. Vật nam tính chen dưới miệng hoa bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào, cô hoảng hốt kêu lên,
"Không được, Chung Ngọc!"
Khi Kỷ Uyển Khanh cuống quýt lên sẽ gọi thẳng tên của người đàn ông, tuy rằng nửa điểm tác dụng cũng chẳng có.
Tư thế ngồi khiến dương v*t của người đàn ông len vào rất sâu, không cần phải cử động gì cả, chỉ dựa vào thể trọng của người phụ nữ mà tự nhiên ngồi xuống, dễ dàng xuyên qua khe sâu khúc khuỷu, trực tiếp xâm nhập vào cửa ngõ chật hẹp.
Cơn cuồng hoan quá mức kịch liệt. Kỷ Uyển Khanh vô thức muốn chạy trốn. Thân thể cô ưỡn về trước.
Bất kể có chạy thoát hay không thì chí ít có thể khiến người đàn ông vào nông một chút, cô nghĩ thế.
Chung Ngọc lại há miệng cắn lên sau cổ cô một ngụm. Hàm răng ngậm lấy một mẩu thịt nhỏ, chưa hề dùng sức gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng day miết, đầu lưỡi cũng phối hợp liếm mút.
Anh dần dà tinh thông thuật làm tình.
Thậm chí lúc nhấp vào bên trong cô còn dùng ngón tay day nhẹ phần âm vật.
Chỗ bí mật mẫn cảm nhất bị chơi đùa. Cả người Kỷ
Uyển Khanh run rẩy. Cô buông bỏ rụt rè, bắt đầu học cách hưởng thụ. Cô ôm lấy cổ người đàn ông, khẩn cầu anh nhanh một chút.
V.ách th/ịt ẩm ướt mềm mại thít chặt đến mức
Chung Ngọc sốt ruột. Mồ hôi toát ra trên trán anh đều nhỏ xuống. Mắt kính không biết đã vứt đi đâu, đồng tử đen nhánh xen lẫn thần sắc điên cuồng.
"Đủ nhanh chưa?"
"Đủ... Chưa đủ. Em không biết." Hai chân Kỷ Uyển
Khanh quắp lên eo người đàn ông, miệng h/uyệt non nớt bắt đầu sưng đỏ.
Hơi nóng bốc lên mù mịt, thể lực của người phụ nữ lại bị tiêu hao nhiều, suýt thì mềm oặt, âm vật và nhũ hoa run lên bần bật, cảm giác tê dại nhoi nhói không ngừng, trong v.ách th/ịt càng co rút dữ dội hơn.
Khi người đàn ông ôm cô rời khỏi mặt nước, cơn lạnh nháy mắt ập lên da thịt. Cả người Kỷ Uyển
Khanh lẩy bẩy. Cổ họng khóc đến khàn giọng, chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.
Chiến trường từ phòng tắm di dời đến phòng ngủ.
Dường như khí lực của Chung Ngọc dùng mãi không hết, càng chiến đấu càng dũng mãnh, không hề có suy nghĩ muốn dừng lại. Kỷ Uyển Khanh là bên tiếp nhận, cô quanh quần giữa nỗi đau đớn và miền cực lạc. Trước mắt
cô tối sầm, nhìn không rõ ràng được thứ gì cả. Từng đợt từng đợt cao trào nhấn chìm cô. Dòng nước mênh mông thấm ướt cả drap giường.
Sống lưng Chung Ngọc co lại. Anh gầm lên nặng nề, không khắc chế nổi ý nghĩ muốn phóng ra nữa.
Dịch trắng đục ồ ạt rót vào bên trong người phụ nữ.
Tinh binh dày đặc chèn nơi khe sâu. Kỷ Uyển Khanh lấm lem nước mắt lim dim nhìn trần nhà. Cô biết, còn chưa đến lúc kết thúc.
Mà Chung Ngọc chưa từng khiến cô thất vọng.