Điều này thật là kỳ lạ.
Giống như cô thật sự rất phóng đãng vậy.
“Ướt át thành như thế này, có phải muốn bị làm không?” Chung Ngọc càng nói càng thuận miệng.
Anh dùng ngón tay cái ngoáy nhẹ chất lỏng nhớp nháp dưới chân người phụ nữ, thỏa mãn nhìn cảnh tượng d*m mỹ trước mặt, sau đó dùng lòng bàn tay thô ráp giữ chặt hai chân Kỷ Uyển Khanh ở trên bờ vai mình, không thể nó chạm đất.
Kỷ Uyển Khanh hoàn toàn bị khống chế, bất lực nhìn người đàn ông rút vật nam tính đang cương cứng ra, q.uy đ/ầu khổng lồ, phần mã mắt chảy ra chất lỏng đục ngầu nhỏ giọt lên miệng cánh hoa đang co rút của cô, sau đó bị nuốt vào trong.
“Không phải đâu… A Ngọc, đừng nói nữa, cậu học ở đâu vậy.” Kỷ Uyển Khanh hoảng hốt, tại sao Chung Ngọc vừa lên giường đã thay đổi thành một con người khác như vậy.
Miệng thì từ chối nhưng thân thể lại rất thành thật, cô không nhịn được lắc nhẹ eo, miệng h/uyệt trắng hồng nhắm chuẩn vào q.uy đ/ầu cọ xát qua lại,
dương v*t của người đàn ông trẻ tuổi càng thêm ướt át, phần lông rậm rạp dính ướt rồi bết lại thành một chỗ.
“Muốn bị làm mà.” Chung Ngọc đưa ra kết luận dựa trên những gì anh nhìn thấy, “Cái miệng nhỏ của chị Uyển Khanh ướt át như vậy là muốn bị làm.”
Những lời thô tục liên tiếp được thốt ra làm trái tim người phụ nữ xao động, dục vọng không ngừng dâng lên, Kỷ Uyển Khanh lúng túng ôm lấy nửa người đối phương rên rỉ, “Muốn, tôi muốn… Cậu động đậy chút đi, làm tôi… làm nơi đó của tôi đi..”
Mỗi lần nói ra một chữ, người phụ nữ sẽ hơi ưỡn mông lên, miệng nhỏ cố gắng kết hợp với q.uy đ/ầu, để anh có thể tiến vào ngay lập tức. Nhận được sự ‘hỏi thăm’, người đàn ông cứng rắn giữ chặt lấy phần eo của cô.
“Nơi đó là nơi nào?” Chung Ngọc mặt không chút thay đổi hỏi.
“Bên dưới, A Ngọc làm phía dưới của tôi.” Kỷ Uyển Khanh vội vàng nói.
Chung Ngọc không nói gì, chậm rãi lắc đầu, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.
“D*m…” Kỷ Uyển Khanh gần như sụp đổ, bên dưới ngứa ngáy vô cùng, thứ duy nhất có thể giải quyết được chính là vật nam tính cỡ lớn của Chung Ngọc, mà A Ngọc từ đầu đến cuối cứ quấn lấy cô chơi đùa. Cô cũng cố gắng thỏa hiệp với anh, nhưng lời nói thô tục truyền đến miệng lại khựng lại, không cách nào nói ra, “Tôi… Tôi không thể nói.”
Tự nhận mình là người phụ nữ phóng đãng, đánh đổ mọi nhận thức lâu nay của Kỷ Uyển Khanh.
“Sao lại không nói được?” Giọng Chung Ngọc trở nên khàn khàn, hiển nhiên không chỉ có người phụ nữ đang bị dục vọng làm rối loạn, mà cơ ngực đang phập phồng dưới lớp áo mỏng cũng đang theo nhịp thở của anh.
“Không tại sao cả… Tôi không làm được, A Ngọc, cầu xin cậu, tôi không biết.” Kỷ Uyển Khanh gần như bật khóc, nức nở cầu xin người đàn ông bỏ qua và nhanh chóng thỏa mãn cô.
“Nhưng tôi muốn.” Chung Ngọc cẩn thận hôn lên khóe mắt người phụ nữ, “A Ngọc muốn nghe.”
Anh đã theo dõi Kỷ Uyển Khanh từ lâu, nhìn cách cô tự an ủi, nghe thấy tiếng la hét phóng đãng của cô lúc ở một mình riêng tư, biết loại tình dục
mà cô thích là thô bạo và trực tiếp, như thể làm như vậy mới có thể đem hết mọi lỗi lầm đổ cho đối phương, còn cô chỉ là một kẻ chịu đựng đau khổ đến đáng thương.
Không cần chủ động, không cần chịu trách nhiệm, trong những trường hợp rắc rối chỉ biết chạy trốn là phong cách làm việc từ xưa đến nay của Kỷ Uyển Khanh.
Nhưng chú thỏ sống trong hố cả đời, rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị chú chó săn thông minh tha ra ngoài.
“A Ngọc muốn nghe, muốn nghe chị Uyển Khanh nói.” Hai cơ thể áp sát nhau, cơ ngực săn chắc áp lên đôi gò bồng đào mềm mại, Chung Ngọc thì thào bên tai cô, “Tôi muốn nhìn dáng vẻ hứng tình của chị, tôi thích nó.”
Một tiếng “thích” nhàn nhạt phát ra đã đánh động đến đáy lòng Kỷ Uyển Khanh như một câu thần chú, khiến cô choáng váng, và tất cả sự xấu hổ của cô đều bị quên sạch.
“Tôi muốn được A Ngọc làm tình, tôi muốn được A Ngọc làm tình… Tôi rất muốn.” Người phụ nữ gấp không thể chờ đợi được, vì sợ rằng A Ngọc sẽ không thích cô nữa.
Lời nói xanh rờn phát ra, âm cuối còn chưa dứt, Chung Ngọc đã nhấc người lên cắm vào toàn bộ, q.uy đ/ầu trực tiếp đâm đến tử cung.
Vuốt ve phần bụng phẳng lì của người phụ nữ đã hơi gồ lên vì bao bọc phần nam tính của mình, Chung Ngọc hiếm khi mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mãn nguyện.
“Thật ngoan.” Anh nói.