Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Sự xâm nhập đột ngột mang đến kích thích mạnh mẽ, Kỷ Uyển Khanh cảm giác được một vật thô cứng đang nhét vào bên trong người mình, vật đó

 

hung hãn xâm nhập, bỏ qua sự ngăn cản của tầng tầng lớp lớp v.ách th/ịt. Chung Ngọc đâm rất sâu, sau khi vùi cả cán vào bên trong thì hơi ngừng lại để cho đối phương có thời gian thích ứng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, lại tiến lên đôi gò bồng đào, dùng một tay nhào nặn.

Đôi gò bồng đào tròn trịa và trắng nõn bị bàn tay người đàn ông bóp nắn đến biến dạng, hai đầu vú sưng đỏ và cương cứng.

Ngực truyền tới từng cơn tê dại, Kỷ Uyển Khanh dần dần tỉnh táo lại, chủ động cọ vào lòng bàn tay của anh, một bên ngực không được đụng chạm kia đã ngứa ngáy không chịu được, cô thấp giọng rên ri, "Sờ bên này nữa."

Nhưng Chung Ngọc không nghe, chỉ chăm chăm xoa nắn bên kia, cho đến khi hai bên gò bồng đào khác nhau rõ rệt, một bên như đóa hoa xán lạn, một bên lại ỉu xìu.

"Bên này cũng muốn được sờ... Nhanh lên một chút." Kỷ Uyển Khanh khó chịu thúc giục.

Lời vừa dứt, cô mới chợt nhận ra bản thân cũng có lúc nũng nịu.

"Được rồi, để sờ, đừng tức giận." Chung Ngọc vụng về dỗ dành cô, há miệng ngậm lấy đầu vú bị bỏ rơi kia, thân dưới bắt đầu hoạt động.

Vật nam tính thô to đâm vào trong đường hầm ẩm ướt, q.uy đ/ầu không ngừng va vào chỗ sâu nhất, ép ra nhiều chất dịch trơn trượt, chỗ giao nhau của hai người hoàn toàn ướt át và dính nhớp.

Chung Ngọc đã quen với tiết tấu rút ra toàn bộ rồi lại hung hăng đâm vào, hành vi lúc này của anh hoàn toàn khác với vẻ ngoài vô hại, hai môi â.m h.ộ đầy đặn bị anh làm đến mở rộng, hoàn toàn không thể đóng lại.

Cảm giác tê dại không ngừng chạy dọc theo sống lưng, Kỷ Uyển Khanh rơi vào khoái cảm cùng cực, không còn kiềm chế mà đáp lại sự nhiệt tình của người đàn ông, thỉnh thoảng lại thốt ra vài từ thô tục.

"A Ngọc... lớn quá, lại mạnh nữa, chạm đến đỉnh rồi... ưm...không được, thật thoải mái."

Cô thở hồn hển vì cao trào, bụng dưới siết chặt, hai tay lung tung bấu chặt lấy vai người đàn ông, xé toạc cổ áo anh, móng tay cào như muốn trút giận.

 

Chung Ngọc không có thời gian quan tâm đến cơn đau nhói trên vai, tập trung cảm nhận vật nam tính của mình đang bị cắn chặt, nhất thời buông hai bầu ngực ra, đưa tay xuống véo mông cô.

Sau khi ra vào vài phút ở tư thế chính diện, Kỷ Uyển Khanh đạt cực khoái mấy lần, bên trong cô gần như không chịu nổi, nhưng người đàn ông vẫn chưa xuất tinh.

Như cảm thấy đâm chưa đủ sâu, Chung Ngọc bước xuống ghế số pha, nhấc người lên cao, nửa thân dưới của Kỷ Uyển Khanh rời khỏi sự chống đỡ của đệm ghế số pha. Anh tiếp tục làm trong tư thế đứng, từ trên cao nhìn xuống cái miệng nhỏ của người phụ nữ, nó giống như một chiếc túi đầy đặn nuốt hết vật nam tính của anh vào trong.

Tận mắt nhìn thấy vùng kín sưng đỏ giữa hai chân cô, nhìn thấy vật nam tính thô dài đang nổi gân dữ tợn hung hăng tàn phá, còn có bộ ngực cao vút kiêu hãnh nhấp nhô lên xuống theo nhịp ra vào, điều quan trọng nhất là người phụ nữ tuy mê đắm nhưng không hề trốn tránh, vẻ mặt vẫn chăm chú nhìn anh. Cô nhẫn nhịn chịu đựng, chấp nhận mọi thứ diễn ra,

Chung Ngọc nhận ra điều này, đột nhiên có cảm hứng mãnh liệt hơn.

Anh suốt ngày duy trì trạng thái hòa nhã, giống như một hồ nước yên tĩnh, còn Kỷ Uyển Khanh là mưa rơi, dù sóng yên biển lặng đến đâu cô cũng có cách riêng để nhẹ nhàng gợn sóng và khơi dậy sóng gió.

Thực sự muốn bắt nạt chị Uyển Khanh.

Một giây trước anh nghĩ như vậy, một giây sau anh đã làm được.

Chung Ngọc đã từng là một quân nhân nên thể lực đương nhiên rất tốt, bế người lên và làm là chuyện rất dễ dàng. Khác với Kỷ Uyển Khanh, cô chỉ là một con thỏ nhỏ, bình thường làm thư ký chạy trong văn phòng thôi cũng đủ mệt rồi, lúc này nhờ có tay của người đàn ông chống đỡ, cô mới tránh được việc ngã xuống.

Cô đang thầm mừng rỡ, cảm thấy người đàn ông này ít nhiều cũng quan tâm cô, nhưng bỗng nhiên

Chung Ngọc lại phụ sự mong đợi của cô, bất ngờ buông tay ra. Thật sự không thể khen được trọn vẹn một câu.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...