Tinh thần người phụ nữ mới trải qua cao trào hoảng hốt, nhìn Chung Ngọc cúi thấp người, Kỷ Uyển Khanh mơ hồ đoán được chuyện anh sắp làm, nơi riêng tư không chịu khống chế lại ướt át.
Chỉ nghĩ về nó thôi đã thấy nhột, chưa kể sắp được trải nghiệm thực tế.
Â.m h.ộ bị ngậm vào, kích thích do đầu lưỡi nóng ẩm mang lại vượt xa so với ngón tay, đẩy phần thịt ướt át sâu vào trong đường hầm, từng chút từng chút mở ra.
Kỷ Uyển Khanh xấu hổ tới cực điểm, theo bản năng che miệng lại để ngăn tiếng rên rỉ phát ra, cô ngửa cổ về sau, tạo thành một vòng cung mỏng manh và xinh đẹp.
Đầu người đàn ông khẽ di chuyển giữa hai chân cô, âm thanh mút vào càng trở nên rõ ràng hơn trong không gian kín kẽ.
Mỗi lần lưỡi ra vào đều có thể tiết ra rất nhiều nước xuân, Chung Ngọc không muốn lãng phí nên liếm rất sạch sẽ. Anh nhớ lại hình ảnh trong video, thử dùng chiếc lưỡi thô bạo nghiền ép âm vật, trượt xuống phía dưới rồi lại cuộn lên chọc vào, tiếp tục khuấy đảo.
Thật không dễ để nói ra lời này, nhưng làm chuyện bậy bạ quen rồi, Kỷ Uyển Khanh đã rút ra được vài ý nghĩ.
Có lẽ cảm nhận được sự thiếu tập trung của người phụ nữ, Chung Ngọc mút mạnh, đồng thời dùng hai tay ấn mạnh hai chân của Kỷ Uyển Khanh. Với lực đạo như vậy, vùng kín của cô tự nhiên nhô lên và đưa vào miệng anh, khiến cho việc liếm mút càng thuận tiện hơn rất nhiều.
Xương hông mở ra, cánh hoa mỏng manh phơi bày hoàn toàn trong không khí, để mặc dã thú thô lỗ gặm nhấm tàn phá, tiếng rên rỉ cùng tiếng nước nhóp nhép dội vào tai người khác.
“A Ngọc… Ưm, thoải mái.” Không biết từ lúc nào Kỷ Uyển Khanh đã bỏ bàn tay đang che môi xuống, đưa ra ấn nhẹ vào đầu người đàn ông.
Chung Ngọc nghe được tiếng thì thào của cô lại càng ra sức liếm, đầu lưỡi không đủ, anh dùng cả răng của mình cọ vào âm vật, nước xuân không ngừng chảy ra, trước khi chảy xuống phần mông đã được anh mút sạch.
Khoái cảm nhân lên gấp bội, Kỷ Uyển Khanh cao trào hết đợt này đến đợt khác, cô bắt đầu hoa mắt chóng mặt, bụng dưới truyền đến cảm giác co rút, sợ sắp rơi vào bờ vực sụp đổ, cô kéo tóc người đàn ông ra để ngăn cản.
Cuối cùng, Chung Ngọc vẫn nhớ ra mục đích của mình, với mong muốn của Kỷ Uyển Khanh là ưu tiên hàng đầu, anh dừng lại, trước khi rời hẳn đi đầu lưỡi lại trượt vài vòng.
So với trạng thái bán khỏa thân của người phụ nữ, người đàn ông thậm chí còn không cởi cúc áo, nếu không phải dịch thể còn sót lại trên môi, không ai có thể đoán được anh vừa làm gì.
Kỷ Uyển Khanh bẩm sinh đã xinh đẹp, sở hữu khuôn mặt trái xoan điển hình và đôi mắt hạnh, sau khi cao trào, cả người cô có thêm sự kiều mỵ phong tình, nhất là giờ phút này cái miệng nhỏ giữa hai chân cô vẫn chưa khép lại được bởi sự xâm phạm lâu dài của đầu lưỡi, còn loáng thoáng nhìn thấy bức tường thịt đỏ bên trong.
Miệng nhỏ tròn trịa là nơi khơi nguồn dục vọng.
Chung Ngọc bị cuốn hút vào đó, vị tanh và ngọt vẫn còn trong miệng, anh nghiện đồ ngọt, nhưng anh chưa từng nghĩ chất dịch trong cơ thể cũng sẽ gây nghiện tới vậy.
Không đợi người phụ nữ thả lỏng, anh lại tiếp tục ngồi xuống làm lần nữa.
Gông xiềng lại một lần nữa được nới lỏng, sói dữ bị giam cầm lại được giải thoát khỏi lồng.
“Đừng, không muốn, cậu ăn… cậu ăn no chưa? A Ngọc, đừng liếm nữa, đau quá…”
Vùng kín của cô thật mỏng manh, làm sao có thể chịu được tần suất giày vò dày đặc như vậy. Lần trước cô bị làm đến mức sắp rách, còn lần này thì bị liếm đến co rút, Kỷ Uyển Khanh gần như phát điên. Cô cảm thấy bản thân đã bị Chung Ngọc đặt dưới người và hoàn toàn coi như món đồ ăn để nuốt chửng vào bụng theo đúng nghĩa đen!
Tuy nhiên, ngay khi cô nghĩ rằng đây là giới hạn của sự xấu hổ, người đàn ông đột ngột lên tiếng.
Hơi thở nóng như thiêu đốt của anh phun lên hạ thể ẩm ướt của cô, chỉ với một câu nói bâng quơ mà vẫn có thể khiến đường hầm lại tiếp tục tiết dịch
nhờn, còn đáng sợ hơn cả kích thích vật lý bên ngoài, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim của Kỷ Uyển Khanh.
“Thật là d*m đãng.” Chung Ngọc nói.
Lý trí còn sót lại bị ngôn từ xấu hổ kia đánh trúng, Kỷ Uyển Khanh bị lời nói quá lộ liễu của anh làm cho choáng váng, cô không thể tin được đó là từ miệng đối phương nói ra, cô cảm thấy mình có thể đang bị ảo giác.
Không đợi cô nghi ngờ, Chung Ngọc lại nói một lần nữa, ngắn hơn lần trước, “D*m đãng.”
Kỷ Uyển Khanh là một người trưởng thành, đã xem một số AV và Hoàng Văn, nhưng dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không có ai trong đó dùng giọng điệu trần thuật như vậy để diễn tả.
*AV: phim người lớn
*Hoàng văn: truyện người lớn