Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Nhưng cho dù khóc, cô cũng không nhịn được mà nghĩ có khi nào bỗng dưng nói nhiều quá, A Ngọc không hiểu nổi không.

Chú chó to xác nhận thấy cảm xúc của người phụ nữ không đúng lắm, gấp gáp đứng dậy dụi đầu vào lòng cô, nhưng nó còn chưa nhào vào, lớp da lông đằng sau cổ đã bị xách lên.

Ánh nhìn mơ hồ vì nước mắt, Kỷ Uyển Khanh mờ mịt nhìn người đàn ông ném Thỏ Con xuống sô-pha, giành lấy chỗ của nó rồi sáp lại.

“Lỗi.” Anh nói, “Chỉ nhận, lỗi làm chị đau.” “Lần này nhẹ hơn, đừng khóc.”

Lần này cái gì?

“Chờ đã, chúng ta không… Đừng.”

Lúc Chung Ngọc bắt đầu cởi quần lót của Kỷ Uyển Khanh, cô kịp thời phản ứng lại, ngay lập tức kháng cự.

Cô bấm móng tay lên cổ tay của người đàn ông.

“Cậu không nghe rõ tôi nói sao?” Kỷ Uyển Khanh tức giận, người này nói thể nào cũng không thể lay chuyển, mà cô cũng chỉ muốn tốt cho anh.

“Có nghe.” Chung Ngọc nghiêm túc gật đầu một cái, ung dung tránh thoát tầm tay cô, đầu ngón tay người đàn ông tiếp tục kéo quần lót của người phụ nữ xuống, “Sẽ nhẹ lại một chút.”

Căn bản không nghe thấy!

 

Kỷ Uyển Khanh bất lực, tần sóng của hai người hoàn toàn bất đồng, cô vừa muốn mở miệng nói gì đó thì vùng đất hình tam giác bỗng cảm nhận được sự mát mẻ, ngón tay của người đàn ông đẩy hai mép cánh hoa ra, đưa tay luồn vào trong.

Không chỉ không nghe, mà cũng không nhẹ nhàng chút nào.

Chỗ mẫn cảm bị kích thích, Kỷ Uyển Khanh không còn sức giãy giụa, hai chân bị mở rộng, mặc anh tung hoành.

Chung Ngọc cảm nhận được sự co rút ở bên trong â.m đ/ạo của người phụ nữ, tốc độ ngón tay từ từ gia tăng.

Nhìn toàn bộ ngón tay được nuốt vào, anh lộ ra một nụ cười, sau đó tiếp tục dùng ngón tay day nhẹ hoa tâm, thỉnh thoảng gảy gảy vài cái.

“Ưm…” Một tiếng rên rỉ phát ra, Kỷ Uyển Khanh đạt đến cực khoái nho nhỏ, môi â.m h.ộ ẩm ướt, không chịu được cảm giác bị thám thính bên trong, cô thì thào nói: “Đừng sờ, không có gì để sờ cả.”

Â.m đ/ạo chật hẹp bị ngón tay kéo ra tạo thành lỗ hổng, da thịt mềm mại lộ ra không khỏi khiến cô xấu hổ vô cùng, sắc đỏ nơi khóe mắt lan ra đến tận mang tai, cả khuôn mặt của người phụ nữ nóng rực, đến mức chỉ có thể quay đầu không nhìn anh nữa.

“Chạm vào rất thoải mái.” Vẫn rất quy củ, Chung Ngọc nghiêm túc trả lời câu hỏi của người phụ nữ, dùng lưỡi liếm đi mồ hôi đổ đầy trên trán cô, vị đắng và mặn từ đầu lưỡi truyền tới làm say lòng người.

“Đừng chạm vào.” Bình thường cũng không thấy anh trả lời nhanh như vậy, Kỷ Uyển Khanh di chuyển mông để tránh ngón tay của người đàn ông.

Cô không muốn, nhưng cô phải thừa nhận rằng cơ thể cô bị đắm chìm bởi sự đụng chạm của người đàn ông, một lần liền muốn làm mãi.

“Ừ.” Chung Ngọc lại gật đầu và rút ngón tay ra.

Khoái cảm đột nhiên dừng lại, nghĩ rằng người đàn ông thật sự buông tha cho mình, Kỷ Uyển Khanh quay đầu lại, không ngờ anh đang giơ ngón tay dính đầy nước nhờn bóng loáng dính dính của mình, thậm chí động tác còn kéo theo một sợi chỉ bạc, cô lập tức nhắm hai mắt lại vì xấu hổ.

Lau sạch nước xuân dưới chân, cho dù ngoài miệng nói sẽ nhẹ một chút, nhưng đến khi thực sự hành động, lực đạo của người đàn ông vẫn mạnh, đủ

 

để lưu lại mấy vệt đỏ trên đùi cô, cộng thêm không khí mát lạnh khiến người phụ nữ không khỏi run lên.

Trong vài ngày Kỷ Uyển Khanh biến mất, cái gọi là sự biến mất thực ra cũng chỉ nằm ngoài phạm vi mà Chung Ngọc đã lên kế hoạch, cuối cùng anh vẫn kết nối được với nhiều khách sạn để xem camera giám sát.

Thấy người phụ nữ đi đi lại lại giữa công ty và khách sạn có vẻ mệt mỏi, người đàn ông không nghĩ ra lý do nên đã gọi điện thoại nhờ người ngoài hỗ trợ, bạn của anh lại nghĩ kĩ thuật của anh quá kém, dọa người ta sợ bỏ chạy.

Kỹ thuật kém thì nên làm gì? Học tập, thực hành.

Biết rằng mình khá vụng về, Chung Ngọc đã tận tình nghiên cứu nội dung của các thước phim khác nhau, thậm chí còn phân loại chúng thành các từng mảng và đặt các video có hình nhân vật chính giống như anh và Kỷ Uyển Khanh vào một thư mục riêng.

Anh đã xem phim 18+ trong nhiều ngày liên tục, cả ngày lẫn đêm, và cảm thấy mình đã tiến bộ trước khi dám xuất hiện trước mặt cô.

Bây giờ, đã đến lúc kiểm nghiệm kết quả.

Người đàn ông nhìn người phụ nữ trên ghế sô pha đang mất sức mà run rẩy, hai chân trũng xuống, môi â.m h.ộ hơi đỏ, lộ ra một khe hở khít khao, nước xuân tiết ra làm ướt đùi.

Anh chợt nhớ một điều, bất kể chủ đề của bộ phim là gì, tất cả đều có một điểm chung…

Diễn viên nam sẽ sử dụng lưỡi của họ để làm hài lòng diễn viên nữ, và chiếc lưỡi cùng môi âm mềm mại sẽ thay nhau trao đổi chất lỏng trong suốt.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...