“Tôi, muốn ‘làm’ chị?”
“Ừ, cậu muốn dùng cái này, ‘làm’ chị.”
Người đàn ông ngây ngô hỏi ngược lại làm Kỷ Uyển Khanh vớt vát được chút mặt mũi của người lớn. Cô bắt chước phương thức ngắt câu đặc biệt của Chung Ngọc, đưa tay đè lên đ*ng q**n của anh, kéo dây kéo xuống.
v*t n*m t*nh to dài không còn bị bó buộc nhảy ra.
Sao anh lại không mặc q**n l*t chứ. Kỷ Uyển Khanh trừng mắt.
c** nh* nhìn ở khoảng cách gần to dài hơn cả dự đoán. Tay người phụ nữ dừng ở đó không biết làm sao mới phải.
Chung Ngọc theo ánh mắt của cô cúi đầu nhìn, thản nhiên nói: “Màu hồng, rất to.”
Kỷ Uyển Khanh nghe anh miêu tả người anh em của mình, cảm giác tuyệt vời bỗng bay biến. Cô mím môi cười khổ, lẩm bẩm, “Ừ, rất to đấy.”
c** nh* màu hồng sạch sẽ, bởi vì chào cờ mà đường gân bên trên trông cực kỳ dữ tợn, không còn đẹp đẽ chút nào. Phần gốc được bao bọc bởi túm lông đen nhánh rậm rạp, bên dưới treo hai túi ngọc nặng trĩu.
Người phụ nữ nhìn thấy c** nh* bởi vì quá dài mà hơi ngoẹo sang một bên, chợt nhớ đến ‘thứ đồ’ của chồng cũ, hoàn toàn không thể so bì.
Cảm thấy sẽ bị A Ngọc “làm” đến lả đi, Kỷ Uyển Khanh xấu hổ nghĩ, nước trong người cô bất ngờ chảy ra.
Cô không đợi được nữa, đỡ Chung Ngọc nằm trở lại, theo đó d*ng ch*n ra, d**ng v*t đã c**ng c*ng không cần ngoại lực đi vào nơi riêng tư bóng loáng sạch sẽ, chất dịch ngọt ngào tràn ra từ nh** h** bôi trơn thân vật.
“Thoải mái không?” Kỷ Uyển Khanh th* d*c, hỏi.
Chung Ngọc không trả lời, nhưng gân xanh trên cổ cuồn cuộn bày tỏ đáp án.
“A Ngọc, là lần đầu đúng không?” Kỷ Uyển Khanh lại hỏi.
Người đàn ông gật đầu. Anh chăm chú nhìn nơi riêng tư đang kết hợp với nhau, không hề chớp mắt, dường như đang suy nghĩ.
Hệt như người phụ nữ nghĩ, Chung Ngọc không có kinh nghiệm l*m t*nh, nhưng anh đã thấy qua rất nhiều, thậm chí còn là loại l*m t*nh thô bạo, dơ bẩn, ô uế.
Người đàn ông với màu da khác biệt chồm lên cướp đoạt thân thể phụ nữ, xem họ như vật phẩm để cưỡng h**p. Nơi bí mật bị “làm” để toang hoác, chất dịch trắng đục vương vãi khắp nơi.
Lúc đó anh đang làm gì?
Ôm súng ẩn náu trong rừng, đôi mắt đằng sau ống ngắm vô cùng bình tĩnh, thiết nghĩ sẽ không để bản thân nhúng chàm d*c v*ng.
“Anh Lai Phúc không có hứng thú với người, anh ta nhìn một mẩu sô-cô-la mà cương lên còn có khả năng hơn.” Từng có người trêu chọc anh như thế.
Nhưng hiện tại, bản thân “chào cờ” rồi, thật sự đã c**ng c*ng.
đ** kh*c hình chuông rỉ ra chất dịch đục loãng, bị môi â.m h.ộ của người phụ nữ co rút cuốn vào trong căn hầm bí ẩn.
Lúc môi â.m h.ộ tách ra, q.uy đ/ầu hơi lui ra một chút, một tiếng “nhép” nho nhỏ vang lên phá vỡ ranh giới được gọi là quy tắc.
“A Ngọc, sao… cậu làm gì thế?”
Â.m đ/ạo vừa ẩm vừa nóng thình lình bị tách ra, khiến Kỷ Uyển Khanh từ xương cụt đến cần cổ đều tê rần, thậm chí đến ngón chân cũng co quắp lại.
Â.m h.ộ sít sao bao bọc lấy d**ng v*t. D.ịch nh.ờn bên trong ướt đẫm càng thuận tiện cho người đàn ông đi vào nơi sâu nhất. Rõ ràng rất lâu rồi chưa từng trơn ướt như vậy, thân thể vô cùng thuần thục dang rộng nghênh đón.
Không hề đau đớn, không hề khó chịu, cửa t* c*ng cũng rất tự nhiên được d**ng v*t lấp đầy, hai túi ngọc lại càng liên tục đánh vào bên ngoài â.m h.ộ, cánh rừng rậm rạp kéo dài đến bụng dưới dính bết d.ịch nh.ờn của phụ nữ.
Hương vị tanh ngọt đậm đặc trong không khí.
“Lớn quá.. A Ngọc, lớn quá, thích quá.” Kỷ Uyển Khanh choáng ngợp. Khuôn mặt cô lộ ra nụ cười say mê. Cú đâm thô bạo khiến cô cảm nhận được kh*** c*m trước giờ chưa từng nếm trải.
Cô mân mê lông mày của người đàn ông trước mặt. Ngón tay dần đi xuống bờ môi anh. Cùng lúc cảm nhận v*t t* l*n trong cơ thể, cô yên lặng suy
đoán xem trong đầu anh sẽ thốt ra những lời khiến người nghe thẹn thùng tim đổ trống dồn gì.
Thế nhưng tàn nhẫn đến bất ngờ, biến mất cũng rất đột nhiên.
Chung Ngọc dùng tư thế gi.ao h.ợp, chậm rãi ngồi dậy. Cằm nhẹ nhàng đặt trên trán Kỷ Uyển Khanh, bịn rịn thân mật m*n tr*n, động tác nhỏ nhưng chân thành dịu dàng.
Hóa thành thú hoang, hóa thành cún con vô hại, chuyện xấu chuyện tốt, một mình anh làm đủ.
Chuyện lên giường hoàn mỹ là khiến bên dưới bạn ướt đẫm, bên trên cũng ướt đẫm. Kỷ Uyển Khanh không hiểu sao cay mắt. Cô ôm lấy người đàn ông, cảm thấy bản thân nên nói vài lời đường mật đáp trả. Kết quả Chung Ngọc lúc này lại lên tiếng.
“Tôi bắt đầu đây.”
Bắt đầu cái gì. Kỷ Uyển Khanh chưa kịp ngẫm ra, vật chôn bên trong cô đã mạnh mẽ rút ra, sau đó đâm vào.
l*m t*nh mãnh liệt khiến thân thể nhỏ nhắn của người phụ nữ lay động dữ dội, đầu mấy lần suýt tí thì đụng vào thành giường. Chung Ngọc dứt khoát đưa lòng bàn tay lên bảo vệ cô. Nhưng vẻ dịu dàng nhỏ bé này hoàn toàn không giấu được trạng thái gần như điên cuồng lúc này của người đàn ông.
d**ng v*t thô to làm căng tràn các nếp gấp nơi cửa â.m h.ộ. Kỷ Uyển Khanh có ảo giác đáng sợ rằng nội tạng trong người cô bị đảo loạn hết cả. D.ịch nh.ờn tiết ra trong cơ thể căn bản không đủ bôi trơn.
Trước mắt cô trắng xóa, dường như bị “làm” đến muốn ngất đi. Những chiếc đèn trang trí trên trần nhà biến dạng méo mó, biến thành đường nét của quái vật.
Vừa rồi chính là lời cầu nguyện trước khi ăn của dã thú ư?! Người phụ nữ kinh hãi hiểu ra.