Hồi Chung Ngọc còn là lính đánh thuê, anh có một người bạn cùng đội, rõ ràng làm nghề giết chóc máu tanh, nhưng mâu thuẫn ở chỗ anh ta là một tín
đồ.
Trước khi giết người, phải cầu nguyện, sau khi giết người, phải cầu nguyện.
“Chỉ cần cầu nguyện thành khẩn, bất kể làm gì, đối phương cũng sẽ tha thứ cho anh.”
Cách nói quang minh chính đại, Chung Ngọc lại hiểu theo một mức độ khác, vì vậy khi quyết định sẽ thô bạo lăn giường cùng với Kỷ Uyển Khanh, anh đã cầu nguyện.
Tiếp đó, trong nhận thức chỉ còn lại cảm giác q.uy đ/ầu bị thít chặt đến sung sướng.
Chung Ngọc ôm người phụ nữ trong lòng và bắt đầu cuộc làm tình, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy đối phương. Từ đằng sau chỉ nhìn thấy được cơ bắp phần lưng căng cứng, biểu hiện rõ ràng của sức mạnh. Nơi bị che khuất, vật đàn ông nhanh chóng ra vào, thô lỗ đâm đến nơi sâu nhất của chiếc miệng phóng đãng yêu mị.
Kỷ Uyển Khanh từng kết hôn, nhưng chuyện giường chiếu với chồng cũ không hòa hợp, đã rất lâu rồi chưa quan hệ, làm sao chịu nổi đàn ông như vậy. Sau phút cao trào, đau đớn ập đến, cô thử giãy giụa lại bị người đàn ông dễ dàng khóa hai tay lên đỉnh đầu, sau đó là công thành đoạt đất càng hung hãn hơn.
Đau đớn và kích thích khiến người phụ nữ cảm giác được Chung Ngọc có chỗ không ổn. Mặt mũi người trưởng thành gì đó đều đã vứt ra sau đầu. Cô chỉ biết dương v*t thô to không ngừng ra vào trong thân thể làm cô khổ không thể nói mà lại lưu luyến không ngừng. Â.m đ/ạo nhạy cảm liên tục đạt đến cao trào, chất nhờn phun ra xối ướt q.uy đ/ầu.
“Nước, thật nhiều.” Chung Ngọc nhín chút thời gian cảm thán một tiếng.
Kỷ Uyển Khanh được anh khen đến cả người nóng rực. Hai chân vốn dĩ còn treo được trên eo người đàn ông giờ phút này yếu ớt dạng ra, hoàn toàn mềm nhũn không thể động đậy.
Cửa động non mềm thít chặt để cho vật nam tính chống đỡ lấp đầy, phần lông thô cứng càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Kỷ Uyển Khanh bắt lấy vai Chung Ngọc xin tha, hy vọng anh chậm lại một chút, “A Ngọc… đau, chị đau quá, cậu nhẹ chút, sắp bị làm đến hỏng rồi…”
Hình như có tiếng kêu khóc xin tha gì đó, nhưng đáng tiếc hiện tại Chung Ngọc đã không nghe rõ nữa. Cánh tay anh ôm chặt người phụ nữ trong lòng, ngón tay của bàn tay còn lại ấn lên cổ họng yếu ớt của người phụ nữ, hưởng thụ cảm giác â.m đ/ạo co rút thít chặt trong cao trào tiết dịch, thắt lưng cử động càng nhanh chóng hơn.
Dục vọng cận kề đỉnh điểm, cuối cùng bắn ra trong tiếng thét thất thanh của Kỷ Uyển Khanh.
Quái vật phát ra một tiếng đầy thỏa mãn. Con tim đang đánh trống reo hò tạm thời hòa hoãn lại. Anh hơi rút dương v*t ra để không bị kẹp quá chặt. Tinh d*ch trắng đặc chảy ra từ trong cửa động sưng đỏ của người phụ nữ.
Đẹp thật. Chung Ngọc khẽ liếm răng, trong góc độ đối phương thiếu ánh sáng nhìn không rõ lộ ra một nụ cười xấu xa.
Trong cao trào bị bắn vào trong, lượng lớn tinh d*ch bắn vào tử cung làm bụng dưới của cô đã lâu không có cảm giác no căng như hiện tại. Đôi mắt Kỷ Uyển Khanh ngập nước, mê ly nhìn bên dưới. Dịch thể trắng sữa trộn lẫn với chất nhờn phái nữ chảy ra, đặc biệt chú ý hơn là trên môi â.m h.ộ đã đỏ và sưng lên.
Cuối cùng cũng xong rồi. Khả năng giữ lâu bền bỉ của người đàn ông vượt qua sức chịu đựng của cô quá nhiều, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng với chủ đề khiêu d*m vậy.
Kỷ Uyển Khanh xoa cần cổ bị hằn vết. Cơn đau sau đó lan tràn trong đại não. Cô chưa từng thấy qua một Chung Ngọc như vậy. Bản thân dường như chưa từng thật sự hiểu rõ đàn ông, quả là đáng sợ, xa lạ, tàn nhẫn, nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn người khác muốn tiếp cận.
“A Ngọc, cậu vẫn ổn chứ?” Kỷ Uyển Khanh hòa hoãn lại, thấy đối phương ngồi im tại chỗ bèn cẩn thận hỏi. Dù sao người đàn ông còn đang bệnh đấy.
Tội nghiệp cô vừa mới bị giày vò, còn phải ngược lại đi lo lắng cho bên bạo lực.
Chung Ngọc gật đầu, sắc mặt đờ đẫn, đã trở về dáng vẻ mà người phụ nữ quen thuộc.
Kỷ Uyển Khanh thấy vậy thì yên lòng, ngầm thấy có chút thương xót, cô bèn mở miệng hỏi, xoay người chuẩn bị xuống giường, đi tiếp tục công việc
dọn dẹp vừa bắt đầu đã bị lở dở, “Vậy chắc cậu hết khó chịu rồi phải không, chị đi…”
Nhưng mà, người đàn ông nghiêm túc trả lời cô. “Khó chịu.” Chung Ngọc nói.
Nơi bí mật vừa nghỉ ngơi chưa được một phút lại bị lấp đầy, thành â.m đ/ạo quấn chặt vào nhau không kiểm soát. Kỷ Uyển Khanh hoảng loạn nhìn anh, “Chị không muốn nữa…”
Dường như Chung Ngọc không nghe thấy lời từ chối của người phụ nữ, cứ nói phần mình, “Khó chịu, chị Uyển Khanh, tôi khó chịu.”
Giọng điệu người đàn ông tủi thân, như thể không để anh tiếp tục “làm” là một tội ác tày trời vậy.
Quái vật lại ngụy trang thành cún con.
Chung Ngọc mạnh mẽ, Kỷ Uyển Khanh chống đỡ không nổi. Chung Ngọc ngoan ngoãn, cô lại không cách nào chống đỡ.
Buồn bực cào lưng anh mấy cái, người phụ nữ ngưỡng cổ, ưỡn thắt lưng sắp đứt của mình, nói, “Tới đi.”
Mười rưỡi tối, Thỏ Con ngủ dậy, vểnh tai nghe động tĩnh trong phòng ngủ của cậu chủ, chị gái tốt bụng ở phòng đối diện khóc thê thảm quá đi.
“Bây giờ, còn, còn khó chịu không?” Kỷ Uyển Khanh câu chữ đứt đoạn, khàn giọng kêu khóc.
“Khó chịu.” Câu trả lời của Chung Ngọc vẫn như cũ.
Mười hai giờ đêm, Thỏ Con dậy ăn khuya, rốp rốp nhai thức ăn cho chó. “A Ngọc, chị sắp không nổi nữa rồi, cầu xin cậu, dừng…”
“Chị Uyển Khanh, tôi khó chịu.”
“Được, vậy cậu thêm một lát, chị không sao.”
Một giờ sáng, Thỏ Con nhìn ánh trăng, chân sau gãi cổ, ngáp dài một tiếng. Nó buồn ngủ lắm rồi, tại sao cậu chủ với chị gái tốt bụng còn chưa ngủ nữa.