Ngự Khuyển - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Đồ vật thô lớn mà cô từng được nhìn qua một lần kia đang cách một lớp quần áo mùa hè mỏng manh đặt giữa hai chân.

Vải vóc có còn hơn không, vốn không ngăn cản được vật kia trướng lên vừa cứng vừa nóng, ngược lại còn khiến Kỷ Uyển Khanh càng chú ý hơn. Cô hơi nhấc mông, hướng lên trên cọ sát.

Chỉ một hành động như vậy nhưng cũng đủ để tiếng thở dốc của người đàn ông nặng nề hơn.

Kỷ Uyển Khanh như người mất hồn. Trong tai chỉ còn lại những tiếng ù ù. Chung Ngọc im lặng thành quen, anh rất ít khi lên tiếng. Hiện tại tiếng thở gấp đặc biệt rõ rệt, giống như tiếng gầm trầm thấp của dã thú, kích thích con tim cô, khiến cô trầm luân trong tình dục, không thể thoát ra.

Sau tiếng thở hổn hển là những tiếng rên rỉ nho nhỏ.

“Khó chịu.” Người đàn ông cất tiếng, giọng nói mang theo chút tủi thân. Vẻ ngây thơ không phù hợp với ngoại hình dụ dỗ con mồi tiếp cận.

Quả nhiên, Kỷ Uyển Khanh đau lòng, dịu giọng ôm anh vỗ về, “Không sao, A Ngọc, chị giúp… chị giúp cậu.”

“Chị Uyển Khanh, tôi, khó chịu.”

Nhưng Chung Ngọc dường như không nghe thấy. Anh vừa nói vừa ưỡn lưng, đưa vật cương cứng đụng chạm vào nơi trũng xuống giữa hai đùi người phụ nữ.

Theo động tác của người đàn ông, quần lót cuộn thành một đường thít chặt cô bé, kích thích mạnh mẽ khiến nơi bí mật của cô nhanh chóng co rút lại, bên trong h/uyệt nhỏ vừa tê dại vừa căng trướng.

Sự động chạm cách một lớp áo quần cứ như gãi ngứa không đúng chỗ, trừ việc khiến cho cơ thể càng nhạy cảm ra thì chẳng chút tác dụng gì.

“Chị biết, A Ngọc, cậu ngồi yên đi… Để chị.” So với việc để người đàn ông ngây ngô cọ lung tung thì bản thân cô tự làm còn tốt hơn, mau chóng xong

 

việc. Kỷ Uyển Khanh nghĩ thông mọi chuyện, cố nén ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

Lời vừa dứt, cô sợ đối phương không nghe thấy, nghĩ có nên lớn giọng một chút nói lại lần nữa không. Nhưng người đàn ông như đã sớm chờ đợi, chờ đợi cô chủ động.

“Ừ, chị làm đi.” Chung Ngọc gật đầu, dáng vẻ phóng khoáng lui ra một chút, để lại vị trí đủ cho người phụ nữ thuận tiện hành sự.

Người này… cố ý đúng không? Kỷ Uyển Khanh hậu tri hậu giác phát hiện bản thân đã cưỡi hổ khó xuống. Cô cắn môi vén váy lên, để lộ ra hai đùi trắng muốt thon thả và nơi bí mật còn đang ẩn nấp trong quần lót.

Quần lót bằng vải cotton màu trắng, ở giữa đã ướt đầm một mảng.

Chung Ngọc nhìn thấy, không màng sự ngăn cản của người phụ nữ, đưa tay vuốt ve.

“Á… Cậu đừng.” Kỷ Uyển Khanh cao giọng rên rỉ.

“Vì sao?” Chung Ngọc thấy thú vị, bèn dứt khoát vuốt ve thêm vài lần.

Người đàn ông có thể cảm giác được có một chiếc miệng đang mút lấy ngón tay anh, giống như anh nút bầu ngực của người phụ nữ vậy.

“Không vì sao cả, tóm lại cậu đừng…” Kỷ Uyển Khanh bị khoái cảm dồn ép đến sắp khóc. Cô cầu khẩn người đàn ông từ bỏ việc đùa giỡn cô, “A Ngọc, đừng như vậy, đã nói rồi, để chị mà.”

“Ừ, để chị.” A Ngọc thấy cô khóc thì nhớ lại mớ quy tắc chả biết đã vứt ra sau đầu từ khi nào, ngoan ngoãn ngừng lại, nhưng ánh mắt lại không kìm được nhìn chăm chú vào đầu ngón tay dính đầy chất dịch.

Nhìn có vẻ rất ngọt, anh nghĩ, lúc nào đó có thể ăn thử xem.

Kỷ Uyển Khanh hòa hoãn lại, khóe mắt ngấn lệ. Cô nín thở, chậm chạp cởi quần lót ra.

Một đường rãnh đỏ hồng đẹp đẽ, hai cánh môi đầy thịt hơi hé mở, chất dịch ướt át trơn tuột vừa bị kéo ra dính thành một sợi chỉ bạc, sau khi bị kéo đứt thì treo lơ lửng trên miệng rãnh.

Nhìn thấy chất dịch động đậy theo cửa â.m đ/ạo, sau đó co lại, rút ngược vào trong, Chung Ngọc thành thật nói: “Nuốt ngược vào rồi.”

 

Giọng nói thản nhiên thường ngày lại nói ra lời lưu manh nhất. Kỷ Uyển Khanh hoảng loạn đến độ muốn che bên dưới lại không để anh nhìn, cuối cùng vẫn phải bịt miệng người đàn ông lại, “Không được nói.”

“Vì, vì sao?” Người đàn ông bị bịt miệng ú ớ hỏi.

Đâu ra mà nhiều vì sao thế. Kỷ Uyển Khanh ngượng ngùng buông tay ra, hết cách với anh.

Bản thân hiện tại đã trần trụi, vậy mà anh vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. Người phụ nữ cảm thấy cực kỳ bất công. Cô liếc nhìn phần thân dưới của Chung Ngọc, nơi đó phồng lên theo hình vòng cung cực đại, kích thước thật sự dọa người.

Không bị đâm xuyên luôn đấy chứ, Kỷ Uyển Khanh nuốt nước bọt nghĩ. Trong đầu đang chuẩn bị chiếu cảnh cấp độ hạn chế, giọng nói hờ hững của Chung Ngọc lại vang lên.

“Lại chảy xuống rồi.” Anh nói.

Nói xong, anh trầm tư suy nghĩ, khi lại muốn mở miệng thì người phụ nữ đã chặn miệng anh lại. Đôi gò bồng đào trắng mềm đút vào, Chung Ngọc tự động ngậm lấy, nuốt vào mấy lời lưu manh nghiêm chỉnh chuẩn bị thốt ra.

“A Ngọc, cậu thấy chị chảy… chảy nước, có phải càng khó chịu hơn không?”

Không thể cứ một mình mình hoảng loạn, không thể để mặc anh cậy vào khuôn mặt đẹp trai sáng sủa hoàn mỹ này, rồi muốn làm gì làm.

“Phải, vì sao thế?” Chung Ngọc trả lời.

“Bởi vì…” Kỷ Uyển Khanh ghé vào sát tai anh, nhỏ giọng nói, “Cậu muốn ‘làm’ chị.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...