Tiếng liếm mút vang lên, kéo theo lý trí đã tan rã của người phụ nữ trở về.
Kỷ Uyển Khanh như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, hoảng loạn đến độ muốn đẩy Chung Ngọc ra, nhưng khi giữ lấy đầu người đàn ông đang làm loạn thì cô lại có chút do dự.
Cánh môi nóng hổi áp lên bầu ngực vừa ẩm ướt vừa mát lạnh, thoải mái đến độ làm người phụ nữ suýt chút rên lên. Toàn bộ những lời từ chối sắp thốt ra đều biến thành tiếng cầu xin mơ hồ, đến tay cũng không còn sức, mềm oặt khoác lên sau cổ Chung Ngọc.
“Cậu đừng như vậy.”
“Như, thế nào?” Đang cắn mút thì bị ngăn trở, Chung Ngọc ngậm một miếng thịt nhỏ luyến tiếc không chịu nhả ra, cất giọng ậm ờ.
Rõ ràng, anh không cảm thấy hành vi của mình có chỗ nào sai cả.
Sao lại có người bị sốt mà sốt thành thế này chứ? Kỷ Uyển Khanh thầm tức giận vì xấu hổ. Cô eo mỏi chân tê, hệt như một con cá trên thớt đang chờ bị thịt.
“Chúng ta không thể như vậy.” Cô thử khiến người đàn ông tỉnh táo lại, “Cậu biết chị là ai không?”
“Chị Uyển Khanh.” Chung Ngọc trả lời nhưng không hề dừng động tác lại.
Anh đầy yêu thương hôn đi nước đường còn dính trên đầu ngực người phụ nữ. Chiếc lưỡi nhè nhẹ cọ sát qua từng tấc da thịt. Đáng tiếc cảm giác đói khát bị dồn nén vẫn chưa được thỏa mãn. Ánh mắt Chung Ngọc nhìn chằm chằm vào khe ngực sâu thẳm, bắt đầu tấn công vào bên trong.
Gương mặt bao lần khiến bản thân nhung nhớ ngày đêm đang tận lực vùi vào giữa hai ngực cô, động tác giống như Thỏ Con hay làm nũng, đơn giản dụi dụi vài cái khiến Kỷ Uyển Khanh chịu không nổi. Cô thật sự muốn đẩy người đàn ông này ra, hỏi anh xem rốt cuộc có biết bản thân đang làm gì không.
Chung Ngọc không biết sự rối rắm của người phụ nữ. Anh chỉ biết có một số thức ăn không thể ăn được, mà anh lại ghét những thứ ngoài tầm kiểm soát, sự rối loạn do những trải nghiệm méo mó trước đây lúc này đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Người đàn ông mất đi vẻ quy củ thường ngày, làm việc thuần túy dưới tác động của dục vọng. Lòng bàn tay chụp lên ngực Kỷ Uyển Khanh, mạnh mẽ xoa nắn.
“Lớn thật…” Anh không kìm được tiếng khen ngợi, ánh mắt sáng lên.
Kỷ Uyển Khanh vốn đang xấu hổ, lại bị câu này của người ta chọc giận. Cô thích Chung Ngọc, khát vọng sẽ xảy ra chút chuyện gì đó với anh, nhưng khi sự thân mật thật sự ập đến, cô lại hoảng hốt không thôi. Đặc biệt là người đàn ông còn đang sốt, ý thức không rõ ràng, cảm giác áy náy mãnh liệt càng khiến cô mâu thuẫn.
Bầu ngực bị buộc phải nhảy ra khỏi sự bảo hộ cuối cùng. Không còn bị áo ngực bao phủ, đầu ngực sưng đỏ dựng đứng sừng sững.
“Mềm thật.” Chung Ngọc ra sức nhào nặn, hành động cứ lặp đi lặp lại. Lòng bàn tay cảm nhận bầu ngực trắng tuyết, mềm mại cực kỳ.
“Có màu đỏ.” Giọng nói Chung Ngọc bình tĩnh miêu tả những gì anh thấy, “Cứng rồi.”
Không còn đường lui, Kỷ Uyển Khanh nhìn bàn tay rộng lớn của người đàn ông trực tiếp phủ lên gò bồng đào của mình. Da thịt trắng nõn bị dồn ép len qua kẽ tay thon dài. Anh thử dùng móng tay cào cào lên rãnh đầu ngực.
Trong mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu.
Sau cùng, tình dục chiến thắng lý trí. Người phụ nữ từ bỏ, khép mắt, xem như đang dỗ dành người bệnh. Mình là một kẻ bệnh hoạn ham muốn người khác.
“Cậu đừng nói chuyện, muốn ‘ăn’ thì ‘ăn’ đi!”
Bình thường không thấy nhiều lời, bây giờ miệng mồm lại không ngừng được, thật là phiền phức.
Chung Ngọc không biết tình thú là gì, trò chơi là gì, nhưng vẫn giống như rất am hiểu, có thể khiến đối phương đạt được đến khoái cảm của sự cao trào. Đầu lưỡi giây trước còn mân mê quả táo đỏ, bây giờ đã ngậm lấy đầu ngực như mong muốn của Kỷ Uyển Khanh. Mặt lưỡi rà soát tới lui, vang lên tiếng nước chóp chép.
Anh “ăn” vô cùng nghiêm túc, đồng thời sử dụng cả tay và miệng, động tác ngây ngô mà mạnh mẽ.
Kỷ Uyển Khanh mất thế bám lên vai Chung Ngọc, hơi thở hổn hển. Kết hôn mấy năm không có con, chưa từng biết cảm giác cho con bú là gì, bây giờ vì để dỗ một anh chàng non choẹt mà ngược lại đã cho cô trải nghiệm đó rồi.
Càng xấu hổ hơn là, giữa hai chân rõ ràng chưa bị sờ đến mà đã ướt nhèm nhẹp. Cô cảm nhận được d.ịch nh.ờn đang ào ạt tiết đầy ra trong quần con, dính dính nhớp nhớp.
Bên dưới quá ngứa, Kỷ Uyển Khanh khó chịu vặn eo. Cô muốn khép chân lại tự sướng, nhưng chỉ đành bị vòng eo cường tráng của người đàn ông áp chặt.
Chung Ngọc cảm nhận được người phụ nữ đang chủ động, nghi hoặc sáp lại. Lúc phần giữa hai chân dán lên, khoái cảm mãnh liệt như dòng điện xẹt qua sống lưng.
A Ngọc sao lại giấu một cây gậy gì trên giường thế? Kỷ Uyển Khanh mơ hồ nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Chung Ngọc, cô lập tức hiểu ngay đó là gì.