Vào lúc Kỷ Uyển Thanh cho rằng bản thân sắp nghẹt thở, một tiếng rên vừa dài vừa nhỏ phá vỡ cục diện nóng bỏng này.
“Nóng…”
Hơi thở phà lên trên mặt, tiếng nói mơ hồ, người phụ nữ không phân biệt được là “nóng” hay là “đói”.
(*Hai chữ này phát âm hơi giống nhau, nóng là 热 /rè/, còn đói là饿 /è/)
“A Ngọc, cậu nói gì đấy?” Kỷ Uyên Thanh thấy anh tiến lại gần, gương mặt điển trai gần ngay trong gang tấc. Cô đành phải đẩy lồng ngực của người đàn ông ra.
Ngón tay thon dài trắng nõn cách một tầng vải bấu vào cơ thịt, tạo nên cảm giác lồi lõm tựa như đường vân của đá cẩm thạch.
“Tôi, đói.” Chung Ngọc ngừng lại khoảng cách tiếp cận, dựa vào lực eo chống đỡ, bắp thịt căng cứng.
Giọng nói lần này rõ ràng hơn nhiều, mục tiêu xác định.
“Nếu đói thì có súp táo đỏ, tôi lấy cho cậu.” Kỷ Uyển Thanh vội vàng nói. Cô tận lực lách người qua, vươn cánh tay dài muốn với tới cái bát để trên tủ đầu giường.
Tư thế uốn cong như vậy làm cần cổ thon dài của người phụ nữ hoàn toàn lộ ra nơi đáy mắt Chung Ngọc.
Mạch máu xanh trắng rõ mồn một, nhìn vào trong cổ áo còn thấy được nội y màu trắng không che đậy hết khe ngực sâu hun hút của đôi gò bồng đào
nở nang.
Anh, thật sự rất đói.
Hàm răng ma sát vào nhau, nước bọt chảy xuống ròng ròng, thú hoang há chiếc miệng đầy máu về hướng con mồi đang bất tỉnh.
Đầu ngón tay còn cách bát sứ một centimet nữa là có thể chạm đến, Kỷ Uyển Khanh không khỏi thở phào, nhoẻn miệng cười.
Người phụ nữ không hề phát giác được nguy hiểm đang tiến gần sau lưng. Cô quay người lại, để cái bát ở giữa ngăn cách mình và người đàn ông, “Đây, súp táo đỏ.”
Kỷ Uyển Khanh thấy Chung Ngọc vẫn duy trì trạng thái cơ bắp căng cứng không buông lỏng.
Móng vuốt răng nanh của anh lập tức thu lại, không lộ chút sơ hở nào.
“Có muỗng đấy, ngồi dậy uống đi.” Người phụ nữ rũ mắt, không có gan nhìn trực diện anh. Thấy đối phương im lặng, cô lại cẩn thận bảo, “Hay là chị đút cho cậu nhé?”
Dưới tác dụng của thuốc, lý trí của Chung Ngọc rời rạc, bị bản năng điều khiển, xiềng xích của sự hạn chế sắp lung lay chực đổ, cảm giác đói khác nguyên thủy nhất đang chiếm thế thượng phong.
Tiếp theo đó, tay cầm bát của người phụ nữ chùng xuống, mái tóc mềm mại cọ qua mu bàn tay, người đàn ông thẳng thừng cúi đầu, chậm rãi hé môi ngậm lấy mép bát, nước đường trơn trượt theo hầu kết đi vào dạ dày.
Âm thanh nuốt nho nhỏ kích thích màng nhĩ, Kỷ Uyển Khanh không nhìn thấy bờ môi của người đàn ông, nhưng nhìn thấy được ánh mắt của anh.
Khóe mắt ửng đỏ vì sốt cao, ánh lên một tầng hơi nước, ánh mắt mải miết nhìn cô, quyến rũ đến mất hồn. Kỷ Uyển Khanh như người chăn nuôi bị mê hoặc, dâng lên toàn bộ vật tế.
Nước đường thấm nhuận cổ họng khô khốc, Chung Ngọc ngừng uống ngẩng đầu lên, đầu lưỡi cuốn một viên táo đỏ ngậm giữa làn môi.
Lần này, Kỷ Uyển Khanh tận mắt nhìn thấy.
Cô nhìn thấy người đàn ông làm sao dùng lưỡi nhấm nháp phần thịt táo, đầu lưỡi đỏ thắm mà linh hoạt. Như vậy còn chưa đủ, anh lại dùng răng giữ hạt
táo, cắn nát rồi nuốt vào dạ dày. Sau cùng anh mới thỏa mãn liếm môi. Giơ tay nhấc chân là cảm giác vô lại trước giờ chưa từng thấy.
Lần đầu tiên Kỷ Uyển Khanh nhìn thấy, thì ra có người uống nước đường mà cũng gợi cảm như vậy.
Tuy rằng suy nghĩ này không hợp tình cảnh, nhưng quả thật là như vậy, huống chi A Ngọc còn đè cô xuống giường trước, nghĩ lệch đi cũng không gì đáng trách. Kỷ Uyển Khanh bào chữa cho sự hạ lưu của bản thân.
Nhưng bào chữa xong, lại không nhịn được tiếp tục.
Nếu như thứ A Ngọc nhấm nháp kia không phải là táo, mà là… Chỉ nghĩ thôi mà bụng dưới của người phụ nữ đã bắt đầu tê dại, thậm chí đến nơi bí mật giữa hai đùi cũng cảm thấy ẩm ướt, hai cánh hoa co rút, mong chờ được đùa bỡn và liếm láp.
Gò má cô nóng lên, so với người bệnh đang sốt cao kia cũng không kém bao nhiêu phần. Kỷ Uyển Khanh không dám nghĩ tiếp, lắp ba lắp bắp mở miệng, còn không lưu loát bằng Chung Ngọc bình thường hay nói, “Ngọt, ngọt, ngọt không?”
Chung Ngọc gật đầu. Anh không biết tâm tư của người phụ nữ, chỉ lo uống nước đường, chậm chầm uống non nửa bát. Anh bỗng thấy có chỗ nước sánh ra làm bẩn ngón tay của đối phương, không chút suy nghĩ nào liền dùng đầu lưỡi liếm qua.
“Á!”
Người phụ nữ lập tức kinh hô, sau đó liền khóc không ra nước mắt.
Bởi vì bờ ngực nở nang nên lực hấp dẫn cũng lớn chăng, trong cùng một ngày mà liên tiếp bị làm bẩn hai lần.
Kỷ Uyển Khanh đặt bát xuống, đưa tay kéo cổ áo qua loa vài cái. Có vài miếng nấm tuyết theo khe ngực trượt vào sâu hơn. Cô ngại ở trước mặt người đàn ông lấy ra, chỉ đành cắn môi xấu hổ nói: “A Ngọc, cậu ngồi dậy một chút, tôi muốn đi…”
Mới nói được một nửa thì phát hiện người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào phần ngực dính đầy nước đường của cô với ánh mắt sáng rực.
Vừa rồi động tác gấp gáp, cổ áo bị kéo mở, nội y bên trong lộ ra, bầu ngực căng bóng cũng sắp lộ ra ngoài, hơn nữa vì người phụ nữ đang xấu hổ và vội vàng nên hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nếu người khác như vậy, Kỷ Uyển Khanh chắc chắn sẽ cảm thấy rất thô tục, nhưng đấy là A Ngọc, làm gì cũng mang một gương mặt lạnh lùng, con người thẳng thắn lý trí, vì vậy cô không nghĩ nhiều.
Thế nên giây tiếp theo, khi hàm răng cứng cáp dính nước bọt ẩm ướt cắn lên bầu ngực, cảm giác nhoi nhói dần lan tràn, Kỷ Uyển Khanh thật sự choáng váng.
Hơi thở kịch liệt dồn dập, dán lên bầu ngực một nhiệt độ nóng hổi, còn có chút mùi mồ hôi, người phụ nữ ngỡ ngàng nhìn trần nhà.
Sốt, sốt đến mê sảng rồi, có lẽ người đó là chính cô.