Bát sứ vỡ tan, súp bên trong đổ hết xuống đất, nhưng không ai rảnh để ý. Kỷ Uyển Khanh gần như quỳ lết qua ôm Chung Ngọc dậy.
Mới cách đây không lâu nhiệt độ còn bình thường, hiện tại đã nóng kinh người.
Hai mắt người đàn ông nhắm chặt lại, trên ấn đường và hai bên thái dương đều là mồ hôi, tóc mái hơi dài bết dính lại rũ xuống, làn môi mỏng khô nứt khẽ run rẩy.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh của đối phương đã quen, thình lình lại trắng bợt yếu ớt thế này, người phụ nữ bị dọa không nhẹ.
Cô không hơi sức đâu đi ngẫm nghĩ sự kỳ quặc bên trong, sốt ruột gọi tên anh. Một tay nâng cổ anh ôm vào lòng, tay còn lại run rẩy muốn gọi xe đi bệnh viện.
Nhưng cô còn chưa kịp nhấn nút gọi đi, Chung Ngọc đã mở hé mắt ra. Mắt kính rơi đâu không thấy, cộng thêm sốt cao, đồng tử đen láy của anh mất đi tiêu cự, mơ mơ màng màng nhìn người phụ nữ.
“Uyển…” Anh thử cất tiếng, gian nan khô khốc.
Kỷ Uyển Khanh nghe mà đau lòng, ghé sát lại gần nói với anh: “Cậu sốt rồi, nóng lắm, chúng ta đi bệnh viện thôi.”
“Uống thuốc rồi.” Chung Ngọc lắc đầu.
Sau đó anh dùng một tay chống xuống đất lảo đảo đứng dậy. Cho dù nhếch nhác như vậy, người đàn ông cũng không quên đỡ Kỷ Uyển Khanh trước, là quy củ và sự tận tâm khắc sâu vào xương tủy.
Kỷ Uyển Khanh thấy anh cố chấp như vậy, đành đỡ người đàn ông về phòng ngủ nằm xuống trước.
Nằm lên đệm giường mềm mại, Chung Ngọc điều chỉnh lại hơi thở. Đồng tử thu nhỏ dần tìm lại được tiêu cự. Anh chăm chú nhìn giọt nước nơi khóe mắt người phụ nữ, nghi hoặc đưa tay lau đi.
Mình bệnh, sao cô ấy lại khóc?
Kỷ Uyển Thanh tự biết thất lễ liền nắm lấy tay anh nhét vào lại trong chăn, giọng nghèn nghẹt bảo, “Không đi bệnh viện nữa, cậu nằm một lát đi, tôi ở bên cậu, không thoải mái thì phải nói.”
Mình bệnh, cô ấy không vui ư? Chung Ngọc lại khó hiểu, cảm thấy quá sức phức tạp, bèn bắt đầu suy tư. Tiêu cự vừa mới hội tụ lại rời rạc tản ra. Tác dụng còn lại của thuốc vì ngẩn ngơ mà triệt để lan ra khắp tứ chi và xương cốt.
Bình thường đã khù khờ rồi, bệnh vào còn khù khờ hơn. Kỷ Uyển Khanh nhìn người đang nhắm mắt, hô hấp đều đặn chìm vào giấc ngủ, cô cũng dần trở nên yên tâm, nhưng cũng không dám hoàn toàn thả lỏng.
Cô thu dọn xong mớ hỗn độn trong phòng khách, sợ Chung Ngọc nửa đêm tỉnh lại sẽ đói, bèn trở về phòng lấy thêm một phần chè táo đỏ. Sau đó cô ngồi suốt bên giường người đàn ông trông chừng, mãi đến khi bản thân buồn ngủ không chịu nổi nữa.
Trong cơn mơ màng, thân người cô đổ xuống. Một trận trời đất xoay chuyển, cảm giác mất trọng lực không như dự đoán ập đến, mà người bệnh đáng ra phải yên ổn nằm một chỗ lại nằm đè lên trên người cô.
Người đàn ông cúi đầu, quần áo mùa hè mỏng manh đẫm mồ hôi không che đậy được thân thể rắn chắc của anh, hai cánh tay đặt hai bên hông người phụ nữ chống đỡ thân người.
Cơn ngẩn ngơ qua đi, Kỷ Uyển Khanh bừng tỉnh, phát hiện tư thế không ổn. Cô vô thức giãy giụa muốn trốn tránh, nhưng đôi chân dài cường tráng mạnh mẽ đã kìm kẹp hai bên thắt lưng cô.
Chung Ngọc cong lưng lại. Xương bả vai gồ lên cùng sống lưng lên xuống nhịp nhàng với hô hấp nặng nề. Ánh mắt nóng bỏng thấp thoáng sau mái tóc lộn xộn. Giờ phút này anh giống như một con mãnh thú đã nhắm chuẩn con mồi, tập trung sức mạnh chuẩn bị tấn công.
Rõ ràng là cùng một gương mặt chưa từng thay đổi, đến dáng vẻ không cảm xúc đó cũng vậy, nhưng Chung Ngọc trước mắt này toát ra một cảm giác xa lạ nguy hiểm, khiến Kỷ Uyển Khanh tim đập loạn nhịp.
Những nơi tiếp xúc vẫn nóng rực, rõ ràng anh chưa hạ sốt. Người phụ nữ nhất thời lại không phân biệt được hành vi đường đột mờ ám này của anh là tỉnh táo hay bị sốt đến sảng rồi.
Cô không dám phát ra tiếng động, thậm chí là nín thở, như sợ quấy rầy điều gì đó, sợ mở cửa nhà giam, sợ thả ra…
Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề nam tính và tiếng tim đập nhanh muốn vỡ ra của người phụ nữ quấn quýt lấy nhau.