Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 49: Mơ thấy người trong lòng của đệ đệ

🪷 Editor: Thảo Anh

Trạm dịch này vốn đã xập xệ hẻo lánh, lại chỉ vỏn vẹn hai phòng trọ. Ngay cả phu xe cũng đành ngậm ngùi chen chúc ngủ chung với dịch thừa. Lúc bị đặt xuống giường, Tô Ngọc Dung đã loáng thoáng nghe tiếng cọt kẹt phát ra từ dưới thân, vừa nghe đã biết cái giường này cũng thọ tỷ nam sơn lắm rồi.

Nàng kinh hãi nhìn chằm chằm gương mặt điềm nhiên như không của Lận Chiêm, không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy.

“Đệ… đệ đừng có làm càn… Chúng ta đang ở bên ngoài đấy!”

Đâu phải ở nhà, trùm chăn kín mít là quỷ thần không hay.

Tô Ngọc Dung cảnh giác dáo dác nhìn quanh, nơm nớp lo sợ những lời như hổ đói vồ mồi ban nãy của hắn sẽ lọt ra ngoài.

Lận Chiêm ngoài mặt dẫu chẳng biến sắc, nhưng bàn tay đã ngang nhiên từ vai nàng lần mò m*n tr*n xuống dưới: “Trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi.”

Da đầu Tô Ngọc Dung tê rần: “Đâu có giống nhau!”

Dẫu trong phòng không có người thứ ba, nhưng tai vách mạch rừng!

Lận Chiêm bỏ ngoài tai lời nàng nói, đầu ngón tay đã luồn vào gấu váy lật nhẹ lên.

Hơi thở Tô Ngọc Dung bắt đầu rối loạn, nàng hoảng hốt nắm lấy cổ tay hắn: “Từ từ đã…”

“Ừm.” Ngoài miệng thì dạ vâng, nhưng môi hắn đã lập tức áp xuống, chặn đứng cái miệng nhỏ nhắn của nàng, khiến mọi lời chối từ đều nghẹn ứ trong cổ họng.

Những ngón tay thon dài của thiếu niên khẽ cong lên, từng nhịp đưa đẩy khuấy động nên những bọt nước lấp lánh li ti.

Tô Ngọc Dung đành cam chịu ngửa đầu, hốc mắt ươn ướt, cả người dần nhũn ra hệt như một vũng nước, tay chân bủn rủn, ngay cả sức lực để nắm cổ tay hắn cũng vơi đi quá nửa.

Thấy vậy, Lận Chiêm chầm chậm nhếch một bên mép, cúi người xuống, c*n m*t đầu lưỡi nàng hồi lâu.

Tẩu tẩu đã ngây ngốc cả ra, ánh mắt thu ba lay động, rưng rưng ánh nước lấp lánh, hé miệng th* d*c, đến cả đầu lưỡi cũng quên thu về.

Hắn rút tay lại, thong thả ngả lưng nằm xuống bên cạnh, ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt ngập tràn vẻ mị hoặc dụ dỗ.

Hắn vốn dĩ đã vô cùng tuấn tú, bình thường thì lạnh nhạt tựa vầng trăng lạnh lẽo, ngôi sao cô độc, nhưng thỉnh thoảng chỉ cần nở một nụ cười, cả người liền toát ra một sức quyến rũ không lời khó lòng cưỡng lại.

“Lại đây.” Lận Chiêm cất giọng trầm thấp: “Ngồi lên đây.”

Hắn chỉ chỉ vào mặt mình, kéo tay nàng, dẫn dắt nàng xích lại gần hơn.

Tô Ngọc Dung nhất thời chưa hiểu ý hắn, Lận Chiêm lại khẽ cười, dùng chút sức kéo tuột nàng lên người mình, rẽ đôi hai chân nàng ra.

Tô Ngọc Dung tức thì thất thanh kêu ré lên.

Hệt như một chiếc thuyền lá nhỏ nhoi đơn độc, bất chợt bị cuốn vào giữa cuồng phong sóng dữ, chòng chành lên xuống không điểm tựa, chỉ đành bám chặt lấy chỗ dựa duy nhất trước mắt, cho dù cái chỗ dựa ấy lại chính là mầm mống của bão táp phong ba.

Ngồi cũng chẳng vững, thân hình mềm nhũn cứ thế trượt xuống. Lận Chiêm đành đặt nàng nằm xuống, dùng tay quệt khóe môi, rồi chồm dậy ôm gọn lấy nàng.

Tên này tính nết thật xấu xa, y như đang ấp ủ một bụng tà tâm. Nàng mà ỉ ôi xin hắn nhẹ nhàng một chút, hắn sẽ ngoan ngoãn gật đầu ừ hử, trông có vẻ dễ bảo lắm. Thế nhưng Tô Ngọc Dung còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã suýt chút nữa bị hắn xóc cho văng cả linh hồn ra ngoài.

Nàng chống hai tay lên giường, toan nhích về phía sau một chút, cốt để trốn tránh cơn mưa rào sấm giật trước mắt. Lận Chiêm chỉ cười nhạt mỉa mai, đợi nàng lết được vài bước, tự đắc cho là đã thoát thân rồi, hắn mới thò tay ra, dễ như trở bàn tay tóm gọn người phụ nữ đang định bỏ trốn lôi ngược vào sào huyệt của mình. Vòng tay siết chặt lấy vòng eo mềm mại, ấm áp của nàng, nghe tẩu tẩu đáng thương thút thít cầu xin hắn nương tay, Lận Chiêm khẽ thở dài, dán sát vào gò má nàng thì thầm: “Lúc thì chê mạnh, lúc thì chê nhanh, sao mà khó hầu hạ thế cơ chứ.”

Tô Ngọc Dung cạn lời chẳng biết nói sao, thầm nghĩ muốn giáng cho hắn một bạt tai. Rõ ràng là bản thân hắn giở trò tồi tệ, thế mà còn lớn tiếng trách ngược lại nàng khó chiều.

Nàng tủi thân cắn chặt môi, đôi mắt đẫm lệ sương mờ: “Ghét đệ…”

Nghe câu này, khóe miệng Lận Chiêm hơi cứng lại, nhưng rồi lại mỉm cười như vừa nãy: “Thật đáng thương, bắt đầu nói sảng rồi kìa.”

Hắn bế bổng nàng lên, dịu dàng v**t v* lưng nàng dỗ dành, ôm gọn nàng vào lòng âu yếm đung đưa, v**t v* mái tóc, hôn lên trán nàng, động tác cũng chậm rãi lại, như đang nâng niu một món báu vật vô giá.

Chút dịu dàng ngắn ngủi ấy khiến dây thần kinh căng như dây đàn của Tô Ngọc Dung phần nào chùng xuống. Ý thức lênh đênh chìm nổi giữa dư âm của ngọn triều xuân, ngày một mờ mịt.

Lận Chiêm cúi đầu, hôn đi giọt lệ rịn nơi khóe mắt nàng, giọng điệu có phần khàn đặc, thì thầm bên tai nàng như đang dụ dỗ: “Tẩu tẩu ngoan… có thích thế này không?”

Tâm trí Tô Ngọc Dung rã rời, bị vây hãm trong hơi thở của hắn, nàng chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ, cũng chẳng rảnh bận tâm Lận Chiêm vừa hỏi gì, chỉ hành động theo bản năng, yếu ớt nức nở, gật gật đầu, ấp úng thốt ra hai chữ: “… Thích.”

“Thích đệ không?”

“Thích, thích đệ.”

Câu trả lời này làm Lận Chiêm vô cùng hài lòng. Đáy mắt hắn xẹt qua một tia đắc ý, vòng tay ôm nàng càng thêm siết chặt. Thế nhưng, lòng tham và sự cố chấp luôn chực chờ cắn xé tâm can hệt như loài rắn độc nhả nọc, lại lặng lẽ ngóc đầu dậy. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa những lời hứa hẹn từ nàng.

Hắn cắn nhẹ lên gò má mềm mại của nàng, từ từ ôm riết lấy nàng, dùng một chất giọng càng thêm trầm thấp, càng thêm mị hoặc để truy vấn: “Thế… so với Lận Đàn thì sao? Tẩu thích ai hơn?”

Nghe thấy cái tên này, Tô Ngọc Dung như hóa đá. Vốn dĩ tâm trí đã mơ hồ, bị hơi nóng hầm hập hun đến choáng váng, nàng trả lời hoàn toàn theo bản năng: “Lận Đàn… thích Lận Đàn, thích phu quân.”

Lời vừa buông, nụ cười trên mặt Lận Chiêm như bị lưỡi rìu sắc lẹm bổ đôi, vỡ vụn từng tấc một.

Trong lòng hắn, Tô Ngọc Dung ánh mắt rã rời, cả người ngây dại, như đang mơ màng gọi tên Lận Đàn: “Ưm… thích Lận Đàn.”

Lận Chiêm không sao nặn nổi nụ cười nữa. Hắn dỗ dành nàng đến nhường này, vậy mà người nàng nhớ đến vẫn là Lận Đàn, chứ không phải hắn.

Không phải hắn, không phải hắn.

Chớp mắt sau đó, Tô Ngọc Dung bị lật úp xuống chăn, eo bị nhấc bổng lên. Nàng chưa kịp hít lấy một hơi, đã lao chúi nhủi về phía trước, suýt nữa thì đập mặt vào tường, may thay trán nàng đã được một bàn tay to lớn kịp thời cản lại.

Gần như là một sự trừng phạt, nàng thét lên tiếng nức nở.

“Có thích đệ không?”

Một thân hình nóng hổi như muốn thiêu đốt nàng dán sát vào lưng, nhưng từng chữ thốt ra lại lạnh lẽo thấu xương khiến nàng phải sợ hãi rùng mình.

Lận Chiêm lại bắt đầu lặp lại câu hỏi lúc nãy: “Có thích đệ không?”

Tô Ngọc Dung rã rời ngửa đầu ra sau: “Thích.”

Nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, tiếp tục m*n tr*n dỗ dành: “Tẩu thích đệ hơn, đúng không?”

Nếu nàng không hé răng, hắn sẽ siết chặt eo nàng, giáng xuống một cú đòn chí mạng.

Tiếng giường gỗ kẽo kẹt vang lên giòn giã, ngày một nhanh, ngày một dồn dập.

Tô Ngọc Dung khóc lóc van xin: “Thích… thích đệ hơn.”

“Ừm.”

Lận Chiêm nâng niu hôn lên lưng nàng, một nửa tựa như mưa giông trút xuống cành hải đường, một nửa lại như gió xuân mơn man lướt qua.

“Đệ là ai? Gọi tên đệ đi. Nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời.”

Hắn giữ chặt eo nàng, mất kiên nhẫn gõ gõ mấy cái.

Nàng bị hành hạ đến mức không chịu nổi nữa, giọng run run: “Lận Chiêm… thích Lận Chiêm nhất…”

Vừa dứt lời, nàng liền hét lên nức nở. Đệm giường ướt sũng, không thể nào dùng được nữa.

Lận Chiêm cuối cùng cũng mãn nguyện lật người nàng lại, mặt đối mặt ôm vào lòng vỗ về, nhẹ giọng dỗ dành, dịu dàng vỗ vuốt lưng nàng.

Ở phòng bên cạnh, chỉ cách nhau một bức vách, Lận Đàn vừa chợp mắt chưa được bao lâu. Giữa đêm khuya thanh vắng, bỗng nghe thấy những âm thanh khe khẽ, đứt quãng, tựa như tiếng mèo con r*n r* vẳng lại từ phòng bên.

Ban đầu chàng chỉ cho là mình đi đường xa mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, hoặc cũng có thể là con mèo hoang nào đó không biết từ lỗ hổng nào chui tọt vào trạm dịch tồi tàn này kêu gào đòi bạn tình. Chàng trở mình, cố gắng gạt bỏ mớ âm thanh kia đi. Tuy nhiên, những tiếng động đó không những không dứt, mà cứ đứt quãng vang lên, xen lẫn tiếng giường gỗ kẽo kẹt cựa mình vì phải gánh vác sức nặng. Những âm thanh ấy rành rọt xuyên qua bức tường vốn chẳng cách âm là bao.

Lận Đàn vụt mở bừng mắt.

Trong bóng tối mịt mùng, những âm thanh ấy tựa hồ dệt thành một tấm lưới vô hình kín kẽ, nặng nề phủ chụp lấy chàng. Dẫu cho chàng có cố tình ngó lơ, chúng vẫn như thể có sinh mệnh, bướng bỉnh chui rúc vào tai, luẩn quẩn vang vọng trong tâm trí trống rỗng của chàng.

Chàng là đấng nam nhi trưởng thành, nào phải hạng thiếu niên ngây ngô chưa trải sự đời. Những âm thanh kia ám chỉ điều gì, chàng đương nhiên hiểu rõ mồn một.

Là A Chiêm và Tô cô nương…

Nhận thức này khiến lòng chàng chợt thắt lại một cách vô cớ, một thứ cảm giác bứt rứt, bực dọc khó gọi tên nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.

Chàng gắng gượng hướng suy nghĩ sang chuyện khác, nhưng tâm trí cứ phản chủ, vô thức trôi dạt về phía phòng bên.

Trong đầu tự nhiên tái hiện lại cảnh tượng lúc chạng vạng tối. Dưới ánh trăng bàng bạc và quầng sáng lờ mờ của ngọn đèn lồng, một bóng hình mảnh mai xách mép váy rảo bước lại gần, nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi chàng có cần giúp một tay không. Nhớ lại khoảnh khắc nàng ngồi xổm bên cạnh, cẩn trọng khêu từng chiếc dằm gỗ cho chàng, ánh mắt cụp xuống đầy vẻ chú tâm, cùng đôi bàn tay đầy vết chai sần nhưng lại vô cùng ấm áp.

Nhỏ nhắn đến mức có thể dễ dàng ôm trọn trong lòng bàn tay.

Lúc ấy, trông nàng sao mà thuần khiết, dịu dàng, mang theo một nét mềm mại không vương bụi trần.

Sao lại bị ức h**p đến ra nông nỗi này cơ chứ.

Ánh nến trong phòng trọ đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn lại le lói chút ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua ô cửa sổ.

Những âm thanh vụn vặt nửa đêm về sáng rốt cuộc cũng lắng xuống. Lận Đàn thở hắt ra một hơi, xoay người, nhắm nghiền mắt lại.

Ánh trăng mờ ảo, hệt như những gợn sóng lăn tăn tản ra xung quanh.

Lận Đàn bước vào một căn phòng, trong lòng mang theo sự mờ mịt. Căn phòng này trông khá quen thuộc. Ánh trăng sáng vằng vặc, soi rọi rõ mồn một bóng hình trên giường. Là Tô cô nương. Lận Đàn sững người, sao chàng lại đi lạc vào phòng của đệ đệ và đệ muội thế này.

Thiếu nữ tóc tai rũ rượi, y phục xộc xệch. Đôi mắt nai thường ngày vẫn luôn rụt rè nay lại mơ màng nhìn chàng. Bên trong ánh nước lóng lánh, toát lên một vẻ yêu kiều mị hoặc đến kinh tâm động phách mà chàng chưa từng được chứng kiến.

Nàng hé môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chỉ phát ra những tiếng nức nở yếu ớt hệt như âm thanh chàng nghe thấy đêm qua. Giống như một chiếc móc câu nhỏ bé, đong đưa gãi ngứa trái tim chàng.

Chàng chầm chậm tiến về phía giường, cúi người xuống, xích lại gần khuôn mặt khiến chàng ngày đêm thao thức. Lý trí không ngừng cảnh báo chàng rằng làm vậy là quá trớn, cô nam quả nữ chung phòng là điều cấm kỵ, đáng ra chàng phải lập tức mở cửa bước ra ngoài ngay lúc này.

Nhưng Lận Đàn vẫn không kìm được mà vươn tay ra. Vốn dĩ chỉ định đỡ vị đệ muội ốm yếu dậy, ai ngờ tay lại ma xui quỷ khiến ôm trọn lấy eo người ta.

Sai rồi, làm như vậy là sai trái.

“Huynh trưởng… Đừng, huynh đừng làm như vậy…”

Tô Ngọc Dung trong ngực dường như muốn phản kháng, phát ra một tiếng kêu khẽ.

Âm thanh này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tim Lận Đàn đập thình thịch, chàng thấy mình đưa tay ra, không phải là đẩy nàng ra, mà là nhẹ nhàng che miệng nàng lại, dập tắt mọi lời từ chối và tiếng khóc lóc chưa kịp thoát ra khỏi môi nàng. Dưới lòng bàn tay là đôi môi mềm mại, ấm áp của nàng, xúc cảm mịn màng khiến đầu ngón tay chàng tê dại.

Chút lý trí còn sót lại gào thét rằng không được làm như thế, bọn họ là anh chồng và em dâu, hành động của chàng là loạn luân, đi ngược lại đạo lý. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim lại có một giọng nói khác đang điên cuồng gào thét rằng, bọn họ vốn dĩ nên như vậy, đó là điều hiển nhiên, thiên kinh địa nghĩa.

Tiếng gọi từ tận cõi lòng ngày một lớn dần, đè bẹp hoàn toàn lý trí. Chàng buông tay ra, dùng chính đôi môi mình thay thế để khóa chặt miệng thiếu nữ.

Lận Đàn h*n l*n th*n th* nàng hết lần này đến lần khác, nàng run rẩy, run lên bần bật trong vòng tay chàng, còn chàng thì tham lam gọi tên: “A Dung… A Dung ngoan của ta.”

Chàng hôn say đắm đến mức, dường như muốn nghiền nát, nuốt chửng cả chút âm thanh ấy, cả sự dịu dàng mềm mại ấy vào trong bụng.

Một kh*** c*m pha trộn giữa cảm giác tội lỗi và sự k*ch th*ch tột độ chạy rần rần khắp cơ thể. Lận Đàn đưa đẩy hông ngày càng mạnh bạo. Cúi đầu nhìn đôi má ửng hồng và đôi mắt ngấn lệ đong đầy vẻ sợ hãi của cô gái, cảm giác tội lỗi trong chàng dâng trào như sóng cuộn, chỉ đành giơ tay che đi đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của nàng.

Những thứ gọi là luân thường đạo lý đã bị chàng quăng sạch ra sau đầu. Mọi tâm trí của chàng lúc này đều dành trọn cho người phụ nữ trước mặt.

Bọn họ vốn dĩ nên gắn kết với nhau, vốn dĩ là một đôi trời sinh. Chàng muốn có được nàng, yêu thương nàng, muốn mãi mãi ở bên nàng, mãi mãi, mãi mãi…

Tiếng gà gáy vang lên, phía chân trời ló rạng màu trắng xám.

Lận Đàn bừng tỉnh, cơ thể vốn đang sục sôi sức nóng phút chốc bị bao trùm bởi một luồng khí lạnh ngắt. Ngực chàng phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh vã ra lấm tấm trên trán. Trong bóng tối lờ mờ, chàng th* d*c từng cơn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng đơn côi lạnh lẽo, hừng đông như bụng cá lờ mờ rạng sáng, từ sân sau trạm dịch vẳng lại mấy tiếng gà gáy.

Lận Đàn giơ tay lên, đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay hãy còn đang run rẩy của mình. Xúc cảm mịn màng trong giấc mộng dường như vẫn còn lưu luyến đâu đây. Một cảm giác chán ghét bản thân và kinh hãi tột độ tức thì nhận chìm chàng.

Đặc biệt là khi nhận ra phản ứng đầu tiên của bản thân sau khi tỉnh mộng không phải là sự hối hận và căm ghét sự vô liêm sỉ của chính mình, mà lại là sự vương vấn thèm thuồng, nỗi ghê tởm bản thân trong chàng lại càng dâng lên đến tột đỉnh.

Tại sao, tại sao chàng lại mơ thấy một giấc mơ như thế! Người con gái trong mộng bị chàng ôm vào lòng lại chính là… là Tô Ngọc Dung, là đệ muội của chàng, là người trong lòng của đệ đệ ruột thịt!

Lận Đàn ngồi đờ đẫn, vạn vật tĩnh mịch. Chàng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở run rẩy của chính mình, quả tim dường như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.

Cớ sao lại có giấc mộng như thế? Chân thực đến mức khiến chàng lầm tưởng đó là chuyện đã từng xảy ra. Chàng thậm chí có thể mường tượng lại xúc cảm từ làn da của cô gái, khẽ l**m răng, dường như cũng nếm được mùi hương ngai ngái thanh khiết đặc trưng của thiếu nữ. (Đoạn này chỉ lột tả sự bàng hoàng của nam chính khi tỉnh mộng, không làm gì khác, xin giơ cao đánh khẽ)

Lận Đàn hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tức, chàng bị sự vô sỉ và phi lý của chính mình làm cho choáng váng.

Toàn thân lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đẫm y phục dính bết vào người. Chàng không tài nào chợp mắt thêm được nữa, bèn đứng dậy bước đến bên cửa sổ, đẩy tung cánh cửa, mặc cho gió lạnh táp vào mặt, hòng xua tan đi cảm giác tội lỗi cứ mãi vương vấn cùng những dư âm sóng sánh tuôn trào nơi sâu thẳm cõi lòng.

Trời đã sáng bảnh mắt, Tô Ngọc Dung mới mơ màng tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, nàng nhận ra mặt mình bị một đoạn đai lưng che kín, che khuất cả đôi mắt.

Trạm dịch vốn dĩ chẳng có đồ đạc gì tươm tất, lúc mặt trời mọc, sợ ánh sáng chói mắt sẽ làm nàng tỉnh giấc, Lận Chiêm đã khéo léo dùng dải y phục che mắt nàng lại.

Tô Ngọc Dung đưa tay tháo xuống, liếc nhìn ra cửa sổ. Lận Chiêm đang cắm cúi đọc sách bên án thư, quần áo đã chỉnh tề tươm tất từ thuở nào.

Dáng vẻ y phục chỉnh tề của hắn thoạt nhìn cũng ra dáng một vị công tử hào hoa phong nhã, khuôn mặt thanh tú khiến người ta khó lòng sinh ra cảm giác đề phòng, đó là nếu như Tô Ngọc Dung chưa từng nếm trải sự quá quắt của hắn.

Nàng cũng chẳng biết đêm qua chính xác là kết thúc lúc mấy giờ. Thần trí mơ hồ, chỉ loáng thoáng nhớ lúc mình đã thiếp đi rồi thì bị bế bổng lên, Lận Chiêm tìm dịch thừa xin thêm một bộ chăn nệm mới, lại còn boa cho gã không ít tiền.

Trong đầu vẫn vương vất cái cảm giác ẩm ướt nghẹt thở ấy, mặt Tô Ngọc Dung nóng bừng. Khẽ cựa mình một chút, chiếc giường liền kêu lên, phát ra những tiếng cọt kẹt.

Đa phần thời gian Lận Chiêm đều hành sự từ tốn chậm rãi, tựa như đang mài mực vậy. Chỉ có khúc cuối mới trở nên vội vã. Có vài bận má Tô Ngọc Dung suýt nữa thì mài luôn vào vách tường.

Nàng cũng chẳng rõ hôm qua Lận Chiêm lên cơn điên gì. Chỉ là, qua quãng thời gian chung sống bấy lâu nay, Tô Ngọc Dung đã dần thấu hiểu cái tính khí khó ưa của hắn. Nếu không thuận theo ý hắn, chắc chắn sẽ phải hứng chịu một trận hành hạ ra trò.

Nhiều lúc, nàng thực sự có chút hối hận vì lúc trước đã gật đầu cho Lận Chiêm theo nàng đến Lật Thành. Thế nhưng, bảo nàng mở miệng đuổi hắn đi, nàng lại chẳng nỡ, thật sự không thể nào làm được.

“Tỉnh rồi à?”

Nghe tiếng động phát ra từ trên giường, Lận Chiêm gấp sách lại, xoay người.

Tô Ngọc Dung che mặt, phát ra một tiếng “ừm” bé tí xíu từ cuống họng, giọng vẫn còn hơi khàn. Nàng thực sự rất xấu hổ, không biết trời sáng rồi phải đối mặt với người khác thế nào, đặc biệt là Lận Đàn, người chỉ cách một vách tường.

“Giờ là giờ nào rồi?”

Nàng buồn rầu hỏi, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Lận Chiêm bước đến ngồi xuống mép giường, đưa tay định kéo nàng vào lòng, nhưng nàng lại khẽ lùi lại. Hắn cũng chẳng ép uổng, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Đã là giờ Tỵ ba khắc rồi.”

“Giờ Tỵ?!”

Tô Ngọc Dung hoảng hốt bật dậy. Động tác quá nhanh khiến nàng tối sầm mặt mũi, cả người bủn rủn ngã ngửa ra sau. May thay Lận Chiêm nhanh tay lẹ mắt đỡ được, ôm gọn nàng vào lòng.

“Sao… sao lại muộn thế này rồi.”

Nàng vừa quýnh quáng vừa xấu hổ: “Sao đệ không gọi ta dậy sớm hơn? Thế, thế này làm chậm trễ bao nhiêu thời gian đi đường rồi!”

Hôm qua rõ ràng đã bàn bạc thống nhất rồi, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, sáng sớm tinh mơ là khởi hành đi tiếp.

Lận Chiêm v**t v* lưng nàng, giọng điệu thản nhiên: “Thấy tẩu ngủ say quá, nên muốn để tẩu nghỉ ngơi thêm. Cũng đâu vội vàng gì một lúc.”

Hắn dừng lại một nhịp, trong giọng điệu pha chút trêu đùa khó nhận ra: “Hơn nữa, huynh trưởng cũng đâu có qua hối thúc.”

Nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng lạ. Mất thời gian lâu như vậy, đáng lẽ Lận Đàn phải sang hỏi thăm một tiếng chứ, đâu thể để mặc họ ngủ nướng đến tận giữa trưa mà chẳng hề đoái hoài. Chỉ có một lý do, đó là chàng biết họ sẽ không thức giấc.

Mặt Tô Ngọc Dung đỏ bừng như gấc, môi run run, xấu hổ đến phát khóc.

Nàng cúi đầu quệt nước mắt: “Đều tại đệ…”

Để người ta nghe thấy hết rồi, sau này nàng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa, làm sao dám đối mặt với Lận Đàn đây.

Nếu là trước kia, nàng còn có thể giả vờ ngây ngốc, nhưng lần này thì nàng và Lận Chiêm có quan hệ mờ ám thật sự đã bị phơi bày rồi.

Lận Chiêm ngồi xuống cạnh nàng: “Khóc lóc cái gì?”

Hắn nắm lấy tay nàng, ủ ấm trong lòng bàn tay mình: “Chúng ta hai tình tương duyệt, nam nữ đôn luân có gì là không được?”

Tô Ngọc Dung rơm rớm nước mắt, thẹn thùng bất an. Nàng là một người phụ nữ cực kỳ an phận thủ thường, chỉ có thể chấp nhận chuyện trùm chăn kín mít làm mấy chuyện đó ở trong nhà mà thôi. Nhưng Lận Chiêm thì hoàn toàn bất cần.

Nghe hắn nói toạc móng heo hai chữ “đôn luân” giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng chút e dè kiêng kỵ, Tô Ngọc Dung sầm mặt lại, suýt chút nữa bị hắn dọa ngất.

Nàng vội vàng chồm dậy bịt miệng Lận Chiêm lại: “Đệ đừng nói mấy lời này nữa.”

“Đệ nói sai chỗ nào?” Lận Chiêm kéo tay nàng xuống, “Rõ ràng tẩu tẩu cũng rất sung sướng mà.”

Tô Ngọc Dung tức muốn ngất đi cho xong.

Đêm qua Lận Chiêm quá đỗi ph*ng đ*ng, hắn còn từng nói nhiều câu thậm tệ hơn thế này mà chẳng chút ngại ngùng.

Đôi lúc Tô Ngọc Dung cảm thấy hắn chẳng giống một thư sinh chút nào.

Tại sao hắn luôn có thể giữ vẻ mặt tỉnh bơ, chẳng mảy may bận tâm mà thốt ra những lời lẽ nếu ở quê nàng thì dư sức bị tống vào rọ lợn thả trôi sông cơ chứ.

Nàng cũng ghét chính mình, lúc nào cũng chẳng chịu nổi cám dỗ, thật là vô dụng. Hắn chỉ cần rót vài câu êm tai, cắn cắn tai dỗ dành vài câu, là nàng lại quên sạch tất thảy, mặc cho hắn làm càn, để rồi cuối cùng người phải hối hận lại là nàng.

Chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa…

Tô Ngọc Dung khóc nức nở, những giọt lệ lấp lánh đọng trên hàng mi cong vút.

Lận Chiêm ngắm nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thương xót vừa thấy đáng yêu vô cùng.

Hắn dang rộng vòng tay ôm nàng vào lòng, bế thốc lên đùi dỗ dành: “Sợ cái gì, sao tẩu cứ hay mắc cỡ thế, hôm qua lúc đó muộn lắm rồi, mọi người đều đã ngủ say, làm gì có ai nghe thấy đâu. Đừng có suy nghĩ lung tung, cho dù có nghe thấy thì đã sao, trong mắt mọi người, chúng ta là vợ chồng, chuyện này là chuyện quá đỗi bình thường cơ mà.”

Phải dỗ dành một lúc lâu, vị tẩu tẩu hay khóc nhè của hắn mới chịu nín.

Lận Chiêm bế nàng đến bên chậu nước, đích thân vắt ráo chiếc khăn ướt rồi lau mặt cho nàng. Tô Ngọc Dung vốn rất ưa sạch sẽ, trong tay nải nhỏ luôn mang sẵn khăn lau mặt và bột đánh răng. Lận Chiêm lấy mấy thứ đó ra, làm ướt khăn, định bụng sẽ rửa mặt cho nàng.

Tô Ngọc Dung vùng vẫy không xong, lại sợ động tĩnh lớn sẽ thu hút sự chú ý của người ngoài. Bây giờ không phải là đêm khuya thanh vắng, người trong trạm dịch chắc chắn đã dậy hết rồi, thế nên nàng đành đỏ bừng mặt để mặc hắn hầu hạ. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lận Chiêm lại bảo dịch thừa mang bữa trưa đạm bạc vào phòng, chằm chằm nhìn nàng ăn hết.

Lúc bước ra khỏi phòng, Tô Ngọc Dung ngượng ngùng vô cùng, chần chừ mãi mới dám cất bước. Khi Lận Chiêm nói chuyện với dịch thừa, nàng cứ nép chặt phía sau hắn, chẳng dám thò mặt ra.

Mãi đến buổi xế chiều, ba người mới khởi hành lại. Xe ngựa đã được sửa sang, dẫu vẫn còn vài tiếng cót két nhỏ nhưng cũng tạm đi đường được.

Bên trong xe, không khí trùng xuống hẳn so với lúc mới đi. Tô Ngọc Dung vừa lên xe đã co rúm vào góc, cúi gằm mặt, chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻo chui xuống đất, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng rón rén, cố gắng làm mình vô hình nhất có thể.

Lận Chiêm ngồi bên cạnh đọc sách, thi thoảng lại kéo bàn tay đang nắm chặt của nàng sang, nắn nắn, mân mê.

Lận Đàn là người lên xe muộn nhất, chẳng giống lúc trước, đến một tiếng chào hỏi cũng không có, gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi tự động kiếm một chỗ ngồi xuống.

Từ lúc lên xe cũng câm như hến, tay cầm quyển sách, mắt thì dán chặt vào một điểm nào đó, chẳng biết đang tơ tưởng chuyện gì, một trang sách nãy giờ vẫn chưa buồn lật.

Mấy hôm trước đi đường, Lận Đàn còn ra dáng một người anh cả, lâu lâu lại lên tiếng hỏi han, có khát không, có đói không, có muốn nghỉ ngơi chút không, trong tay nải có lương khô với nước rồi đấy, cần gì thì cứ gọi ta, giọng điệu ấm áp, khuôn mặt ôn hòa như ngọc.

Nhưng hôm nay chàng chẳng hó hé nửa lời, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Chỉ có Lận Chiêm là vẫn điềm nhiên như không, môi lúc nào cũng tủm tỉm cười. Hắn lại nói nhiều hơn hẳn, lát lại quay sang hỏi Lận Đàn: “Huynh trưởng, sách huynh đọc xong chưa, trong tráp của đệ còn nhiều lắm, huynh lựa thêm vài cuốn đọc cho đỡ chán.”

Lận Đàn nhếch mép: “Ừm, được.”

Vừa dứt lời chưa được bao lâu, hắn lại quay sang Tô Ngọc Dung, cười mỉm hỏi: “Có mệt không, muốn tựa vào đệ chợp mắt chút không?”

Tô Ngọc Dung: “… Không mệt.”

“Ồ, tiếc thật.”

Hắn thở dài, nghe chừng đầy vẻ nuối tiếc.

Tô Ngọc Dung vốn là người rất hiền lành, nhưng lúc này cũng nhịn không được muốn chửi hắn đồ điên.

Vừa mới vào thành, Lận Đàn đã tức tốc đi tìm thợ sửa xe ngựa: “Nhỡ sửa không được, trong thành còn chỗ nào thuê xe ngựa mới không?”

“Có chứ, có chứ!”

Người bị hỏi đáp, chỉ tay về phía xa xa: “Cứ rẽ qua ngõ kia, đi thêm ba con phố nữa là tới.”

Lận Đàn gật gật đầu.

Bên vệ đường, Tô Ngọc Dung và Lận Chiêm vừa xuống xe ngựa, đang ngồi ăn vằn thắn nóng hổi ở hàng quán ven đường.

Chàng khựng lại một chút, quay sang nói với hai người: “A Chiêm, Tô cô nương… hai người đợi ở đây một lát, ta đi đến chỗ người ta vừa chỉ xem sao.”

Tô Ngọc Dung buột miệng: “Huynh trưởng có đói không, hay ngồi xuống ăn một bát cho ấm người đã?”

Lận Đàn quay sang nhìn nàng, vừa bắt gặp ánh mắt trong veo của thiếu nữ, chàng liền cảm thấy tự ti, xấu hổ muốn độn thổ.

“Không cần đâu…”

Chàng nhỏ giọng đáp, rồi xoay người hướng về phía tiệm cho thuê xe ngựa. Chẳng bao lâu sau, không những thỏa thuận xong chuyện sửa xe, chàng còn dắt thêm một con ngựa về.

Thấy vậy, Lận Chiêm nghi hoặc hỏi: “Cái này là sao?”

Lận Đàn nhìn thẳng về phía trước, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể: “Cách kinh thành cũng chẳng bao xa nữa, ta cưỡi ngựa là được rồi. Lâu lắm không cưỡi, sẵn dịp gân cốt giãn ra một chút, khỏi bị cứng đơ. Hai người cứ tiếp tục ngồi xe đi, không cần bận tâm đến ta.”

Tô Ngọc Dung nghe vậy, lo lắng nhìn chàng.

Vết thương của chàng còn chưa lành hẳn, cưỡi ngựa vừa xóc nảy vừa trúng gió lạnh thì sao.

Lận Đàn không dám nhìn thẳng vào nàng, quay mặt đi chỗ khác.

“Không sao đâu, ta tự biết chừng mực mà.”



Loading...