Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 48: Muốn làm

🪷 Editor: Thảo Anh

Trên đường hồi kinh, ba người gấp rút ngày đêm, mong sao vào thành kịp trước tiết Kinh Trập. Nào ngờ trời đổ mưa phùn rả rích mấy ngày liền. Lúc đi ngang qua một con đường núi, một bên bánh xe không may bị sa lầy vào vũng bùn đất mềm nhão. Phu xe ra sức vung roi quất ngựa tiến lên, chiếc xe ngựa chòng chành xóc nảy liên hồi, khó nhọc lắm mới kéo lên được.

Xe ngựa lắc lư dữ dội, Lận Chiêm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Tô Ngọc Dung đang chao đảo bên cạnh. Nàng ngã nhào vào lòng hắn. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại của nàng cũng bị một người khác giữ chặt.

Nửa người Tô Ngọc Dung nằm gọn trong vòng tay Lận Chiêm, nhưng cánh tay kia lại bị Lận Đàn nắm lấy không buông. Cơ thể nàng như bị xé làm đôi, mỗi anh em giữ một bên.

Cả ba người đồng loạt sững sờ, trố mắt nhìn nhau.

Lận Đàn phản ứng lại trước, buông tay ra: “Vừa mới mưa xong, đường sá có phần lầy lội, chắc là bánh xe bị kẹt hố bùn rồi. Tô cô nương không sao chứ? Có bị va đập ở đâu không?”

Hàng mi Tô Ngọc Dung khẽ rung, nàng luống cuống thoát khỏi vòng tay Lận Chiêm. Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá đỗi kỳ cục, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. Tô Ngọc Dung ngồi lại ngay ngắn, ấp úng đáp: “Không, không sao…”

Nàng thì có sao được chứ, ngã hướng nào cũng lọt thỏm vào lòng người khác cơ mà.

Lận Đàn mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao là tốt rồi. Quãng đường sắp tới e là còn xóc nảy nhiều, phải cẩn thận hơn.”

Lúc nãy khi nhận ra xe ngựa sắp lật, cơ thể Lận Đàn phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Trong lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn, chàng đã vươn tay theo bản năng để giữ Tô Ngọc Dung lại. Cho đến khi chạm vào làn da mềm mại, mịn màng của cô nương ấy, chàng mới giật mình rụt tay về.

Trượng phu người ta còn sờ sờ ra đấy, đâu đến lượt chàng phải xen vào?

Lận Chiêm ngồi bên cạnh: “…”

Hắn cười gằn trong bụng, rồi cúi đầu ghé sát tai Tô Ngọc Dung. Gương mặt vốn lạnh lùng như sương giá bỗng chốc tan chảy thành hồ nước mùa xuân. Hắn thủ thỉ: “Nép vào người đệ ngồi cho vững nhé? Đệ ôm tẩu.”

Tô Ngọc Dung ngước mắt nhìn hắn, dường như không muốn tỏ ra thân mật với hắn trước mặt người khác.

Lận Chiêm bèn hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, thì thầm bên tai nàng: “Lỡ như tẩu ngã vào người huynh trưởng thì biết làm sao?”

Vừa nói, hắn vừa lén lút kéo tay nàng về phía mình, lúc thì nắn nắn ngón tay, lúc lại xoa xoa phần thịt ấm áp trong lòng bàn tay nàng.

Tô Ngọc Dung cắn môi suy nghĩ.

Hiện tại Lận Đàn không còn nhớ họ từng là vợ chồng. Trong mắt chàng, nàng là vợ của đệ đệ, là đệ muội của chàng. Nếu nàng cứ ngã lảo đảo vào lòng chàng, e là sẽ bị đánh giá là lẳng lơ, thiếu đứng đắn.

Sau một thoáng do dự, Tô Ngọc Dung ngoan ngoãn nhích lại gần Lận Chiêm. Thấy nàng có phản ứng, khóe môi Lận Chiêm khẽ cong lên. Hắn vươn tay, trực tiếp ôm trọn người đang chậm rề rề kia vào lòng. Cánh tay dài thon vòng ra sau lưng ôm lấy eo nàng, vừa vặn đặt lên đùi nàng.

Đột nhiên xích lại quá gần, Tô Ngọc Dung có chút không tự nhiên, cúi gằm mặt chớp chớp mắt.

Ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên mái tóc nàng, Lận Chiêm hít một hơi thật sâu đầy mãn nguyện, ngả người dựa vào vách xe, uể oải đưa mắt nhìn lên.

Lận Đàn đã dời tầm nhìn sang hướng khác, nhìn chằm chằm tấm rèm xe đang đung đưa.

Chàng thầm nghĩ, tuy là huynh trưởng của hai người họ, nhưng việc chung đụng trong một không gian chật hẹp thế này chung quy vẫn không hợp lễ giáo. Đợi đến trạm dịch tiếp theo, xem thử có thể thuê thêm một chiếc xe ngựa nữa không, hoặc chàng có thể cưỡi ngựa theo sau cũng được.

Đang mải suy nghĩ, xe ngựa lại xóc lên xóc xuống mấy bận. Lận Đàn vội bám chặt vào khung cửa sổ, lo lắng nhìn sang phía đối diện.

Trong tầm mắt của chàng, Tô Ngọc Dung bị Lận Chiêm ôm chặt cứng. Nàng có vẻ sợ hãi, tay túm chặt vạt áo trượng phu, rụt rè ngó ra bên ngoài.

Đúng lúc này, bánh xe một bên lại lún sâu xuống. Lận Đàn lập tức dang rộng hai tay, làm ra vẻ sẵn sàng bảo vệ cả hai người, cứ như thể nếu xe ngựa có lật, chàng sẽ tình nguyện làm tấm đệm thịt cho đệ đệ và đệ muội.

Chàng cảnh giác ngó ra ngoài, hỏi lớn: “Có chuyện gì vậy?”

Ngoài rèm truyền vào giọng nói bất đắc dĩ của phu xe: “Hình như bánh xe bị hỏng rồi ạ, không nghe theo tay lái, kẹt cứng không di chuyển được.”

Gã không dám mạo hiểm đi tiếp, đành báo cho những người bên trong: “Hai vị gia, phu nhân… E là xe hôm nay không đi tiếp được nữa rồi. Phía trước khoảng hai dặm đường có một trạm dịch, xin ba vị chịu khó đi bộ qua đó trước.”

Tô Ngọc Dung ngẩng đầu lên từ trong lòng Lận Chiêm: “Xe ngựa bị hỏng rồi sao?”

“Có vẻ là vậy.”

Lận Đàn vén rèm nhảy xuống xe, đi một vòng quanh xe kiểm tra. Quả thực có một bên bánh xe lún sâu dưới hố bùn, trông có vẻ khá lỏng lẻo, không thể tiếp tục di chuyển như trước.

Chàng quay đầu lại: “Hai người xuống đi, chúng ta đi bộ đến trạm dịch thôi. Chiếc xe này không ngồi được nữa đâu, nguy hiểm lắm.”

Lận Chiêm bèn dắt tay Tô Ngọc Dung nhảy từ trong xe ra. Trời đang nhá nhem tối, ba người đành bất đắc dĩ rảo bước về phía một trạm dịch trên đường quan đạo cách đó không xa để tạm lánh qua đêm.

Trạm dịch này khá tuềnh toàng, chỉ có độc một tòa nhà nhỏ hai tầng. Tầng trệt dùng làm nhà ăn kiêm luôn sảnh chính, còn tầng trên là hai gian phòng trọ bé tẹo teo. Viện thừa nhìn ba người, ái ngại bảo: “Chỗ này hẻo lánh, trên lầu cũng chỉ còn lại hai phòng, mấy vị xem có tiện chen chúc không?”

Lận Chiêm đáp: “Ta và phu nhân chung một phòng là được rồi.”

Hắn đưa mắt nhìn sang Lận Đàn: “Huynh trưởng thấy sao?”

Lận Đàn: “… Đương nhiên rồi.”

Còn hỏi chàng câu ấy làm gì, hai vợ chồng bọn họ không chung phòng, chẳng nhẽ lại để đệ muội sang ngủ cùng chàng sao?

Lận Đàn bèn mang hành lý của mình sang gian phòng nhỏ hơn. Hai phòng chỉ cách nhau một vách tường. Bày biện trong phòng khá đơn sơ, chỉ kê một chiếc giường, một bộ bàn ghế.

Đặt đồ đạc xuống xong, Lận Đàn dặn viện thừa đun chút nước nóng, rồi chuẩn bị thêm chậu than đỏ lửa, ưu tiên mang qua phòng bên kia trước. Dù sao thì đường hồi kinh là đi ngược lên phía Bắc, tiết trời lạnh lẽo hơn Lật Thành nhiều. Chàng lo đệ muội không quen thủy thổ, lỡ nhiễm phong hàn thì khổ.

Sau khi dọn dẹp sơ qua và sắp xếp chỗ ở ổn thỏa, Lận Chiêm liền mượn viện thừa một chiếc đèn dầu. Hắn ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn vuông tróc sơn trong phòng, mở sách ra miệt mài ôn bài.

Tô Ngọc Dung không dám quấy rầy hắn, trải xong chăn nệm liền ngồi sang một góc tĩnh lặng đọc sách.

Mãi lâu sau, viện thừa bưng cơm tối lên. Tô Ngọc Dung ăn xong thấy bụng hơi lưng lửng, muốn ra ngoài đi dạo một vòng.

“Ta ra ngoài đi dạo một lát cho tiêu thực nhé.” Nàng bước đến cửa, quay lại nói với Lận Chiêm.

“Được.” Lận Chiêm gật đầu dặn dò: “Chỉ đi loanh quanh trong sân thôi nhé, đừng ra ngoài, trời tối rồi nguy hiểm lắm.”

Tô Ngọc Dung “ừ” một tiếng: “Ta biết rồi.”

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, rồi cẩn thận khép lại.

Đứng trên hành lang dài của lầu hai, Tô Ngọc Dung nhìn từ xa xuống sân, thấy Lận Đàn đang xách một chiếc đèn dầu, bước tới bên chiếc xe ngựa và ngồi xổm xuống.

Chàng tuy xuất thân danh môn, nhưng chẳng phải loại công tử bột chỉ biết ôm sách thánh hiền. Đặc biệt từ khi làm quan ở Công Bộ, chàng lại càng có hứng thú với cấu tạo của máy móc, nông cụ. Lận Đàn đi vòng quanh chiếc xe ngựa hỏng hóc mấy bận, rồi mượn viện thừa vài dụng cụ đơn giản, định bụng sẽ xem xét kỹ lưỡng tình trạng của trục xe.

Ngặt nỗi một tay xách đèn, một tay cầm đồ nghề, thao tác vô cùng bất tiện.

Lận Đàn khó nhọc nạy cái mộng gỗ, một tay không sao dồn sức được. Đang định quay vào trong nhờ viện thừa ra soi đèn giúp, thì chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nữ trong trẻo, mềm mại: “Huynh cần ta giúp một tay không?”

Lận Đàn ngoảnh lại.

Tô Ngọc Dung đang đứng cách đó vài bước chân. Dưới mái hiên treo một chiếc đèn lồng cũ kỹ, ánh sáng vàng vọt lờ mờ. Quầng sáng mờ ảo ấy hòa quyện cùng ánh trăng non vừa ló rạng nơi chân trời, như một dải lụa mỏng manh trút xuống người nàng.

Nàng mặc một bộ váy áo vải thô màu nhạt, toàn thân toát lên một vầng sáng dịu dàng. Gió đêm mơn man thổi qua, khẽ cuốn theo vài sợi tóc mai lòa xòa bên má thiếu nữ. Nàng chẳng đeo trang sức gì lộng lẫy, khuôn mặt mộc mạc, đường nét thanh tú dưới ánh trăng càng thêm phần rõ ràng, nhu thuận.

Tô Ngọc Dung hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi nhìn chàng. Đôi mắt nai thường ngày hay e thẹn, dễ giật mình, giờ phút này đong đầy ánh đèn dưới hiên và ánh trăng trên cao, sáng lấp lánh, toát lên một vẻ trong trẻo, tĩnh tại khó tả.

Lận Đàn nhất thời ngẩn ngơ.

Không phải chàng chưa từng gặp mỹ nhân. Các tiểu thư khuê các ở chốn kinh kỳ, yến ốm hoàn mập, mỗi người một vẻ quyến rũ khác nhau. Nhưng vẻ đẹp trong veo, thanh khiết như dòng suối róc rách của người con gái trước mặt lại mang một sức mạnh kỳ lạ, len lỏi thẳng vào tận đáy lòng.

“Tô cô nương?”

Chàng bừng tỉnh, vội vàng đáp lời: “Không cần phiền cô đâu.”

Lời vừa dứt, Tô Ngọc Dung đã xách váy chạy bước nhỏ lại gần chàng.

“Không phiền đâu.”

Giọng nàng vẫn nhỏ nhẹ, êm ái: “Để ta xách đèn cho huynh, huynh cứ làm đi, một mình khó nhìn lắm.”

Đối mặt với một người như vậy, chàng thực sự không nỡ buông lời từ chối nào nữa, đành mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Vậy làm phiền cô nương rồi.”

Nàng vươn tay ra đón lấy ngọn đèn dầu, hai tay nâng vững vàng, hơi nghiêng về phía trước.

Có ánh sáng ổn định, Lận Đàn thu lại tâm trí, tiếp tục nghiên cứu bánh xe. Chàng ngồi xổm xuống, dùng công cụ kiểm tra cẩn thận vết nứt gãy của cái mộng gỗ.

Tô Ngọc Dung nhìn chàng mải miết, trong phút chốc có phần lơ đãng.

Nàng còn nhớ ngày xưa, có một lần tường nhà bị thấm dột, nửa đêm hai vợ chồng phải choàng áo thức dậy. Tô Ngọc Dung vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa xách đèn, còn Lận Đàn thì đứng bên cạnh, vá lại chỗ tường thủng. Bên ngoài mưa bụi bay lất phất, trong nhà, hai vợ chồng ôm ấp tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi. Những ngày tháng đó sao mà ấm êm, bình dị đến vậy.

“Tô cô nương, cô tiến lại gần chút được không, ta nhìn không rõ.”

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Tô Ngọc Dung bừng tỉnh, Lận Đàn đang nhìn nàng, ra hiệu bảo nàng bước tới gần thêm chút nữa. Nãy giờ nàng mải mê suy nghĩ, đứng cách xa quá, Lận Đàn chẳng nhìn thấy gì để sửa.

“À à…”

Tô Ngọc Dung bẽn lẽn đỏ mặt, ngồi xổm xuống, nhích ngọn đèn lại gần hơn.

Lận Đàn bảo: “Có thể… nhích lên phía trước chút nữa được không?”

“Được, được mà.”

Nàng lại nhích tới một chút, vai hai người gần như chạm vào nhau.

“May quá, chỉ là mộng gỗ bị lỏng, kẹt cứng lại thôi. Nếu cạy ra lắp lại được thì có thể dùng tạm, sáng mai đến trấn thay cái mới là xong.”

Lận Đàn kiểm tra một vòng, xác định được nguyên nhân.

Chàng xắn tay áo lên, để lộ cẳng tay săn chắc, cố dùng công cụ nạy phần gỗ bị biến dạng ra.

Vừa hì hục sửa, chàng vừa len lén dùng khóe mắt quan sát người phụ nữ bên cạnh.

Nàng lẳng lặng đứng đó, ánh đèn khắc họa nên góc nghiêng dịu dàng của nàng, hàng mi dài đổ bóng râm mờ ảo dưới mí mắt.

Tô Ngọc Dung nghe vậy, soi đèn lại gần hơn nữa, khẽ khàng gợi ý: “Hay là huynh thử gõ nhẹ vào bên trái xem sao? Ta thấy khe hở bên đó có vẻ rộng hơn một chút đấy.”

Giọng nàng có chút ngập ngừng, dường như sợ mình nói sai.

Lận Đàn làm theo, quả nhiên cái mộng gỗ lỏng ra một chút. Chàng ngạc nhiên nhìn nàng: “Tô cô nương cũng am hiểu chuyện này sao?”

Tô Ngọc Dung bị chàng nhìn đến thẹn thùng, cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu: “Trước kia ở nhà, đồ đạc hỏng hóc chẳng có ai sửa, ta đành tự mày mò. Nhìn riết rồi cũng biết loáng thoáng một chút.”

“Rất hữu dụng đấy.”

Chàng cười bảo, tay vẫn thoăn thoắt làm việc: “Đa tạ Tô cô nương đã chỉ giáo.”

Lận Đàn dùng sức nạy một cái, phần gỗ hỏng cuối cùng cũng tạm thời được cố định lại. Nhưng không may, ngón tay chàng bị một dằm gỗ sần sùi cứa trúng, những giọt máu đỏ tươi lập tức ứa ra. Chàng chỉ khẽ nhíu mày, tiện tay vẩy vẩy mấy cái rồi lại ra sức gia cố lại mộng gỗ. Tuy kết cấu đã bị mài mòn, không thể rong ruổi đường dài như trước, nhưng ráng lết đến ngày mai vào thành tìm thợ mộc sửa chữa thì chắc không thành vấn đề.

Tô Ngọc Dung thấy những giọt máu rịn ra trên tay chàng, không kìm được lên tiếng hỏi han: “Huynh, huynh trưởng… tay huynh chảy máu rồi kìa.”

Lận Đàn chẳng màng bận tâm, mỉm cười nhạt nhòa, ôn tồn đáp: “Không sao, chỉ là vết xước ngoài da thôi, lau đi là hết ngay ấy mà.”

Tô Ngọc Dung nhíu mày lo lắng: “Thế sao được, vết thương trông có vẻ khá sâu. Nếu quên không rút dằm gỗ ra, vết thương sẽ chẳng bao giờ lành miệng được đâu.”

Lận Đàn cúi xuống nhìn, quả thật có dằm gỗ li ti găm vào thịt, động đậy một chút là nhói đau.

Tô Ngọc Dung chần chừ hồi lâu mới cất tiếng hỏi nhỏ: “Để ta lấy ra cho huynh nhé?”

Lận Đàn nhìn nàng, gật đầu: “Vậy đành làm phiền Tô cô nương rồi.”

Được sự đồng ý, Tô Ngọc Dung mới tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt chàng, cẩn thận nâng bàn tay bị thương của chàng lên.

Ngón tay Lận Đàn trắng trẻo thon dài, là đôi bàn tay sinh ra để cầm bút gảy đàn. Dưới ánh đèn, Tô Ngọc Dung tỉ mỉ khêu những dằm gỗ ra, động tác nhẹ tựa lông hồng, chỉ sợ làm chàng đau. Thao tác của nàng không được thành thạo, thậm chí có phần hơi vụng về, nhưng lại vô cùng chăm chú.

Lận Đàn rũ mắt, lặng lẽ nhìn hai bàn tay đan vào nhau.

Bàn tay nàng so với chàng thì nhỏ nhắn hơn nhiều, chàng chỉ cần nhúc nhích một chút, lật tay lại là có thể dễ dàng nắm trọn lấy. Nhưng khi nhìn gần thế này, Lận Đàn mới nhận ra đôi bàn tay nàng vô cùng thô ráp, chí ít là không hề mịn màng nuột nà như chàng vẫn tưởng.

Trên mười ngón tay Tô Ngọc Dung chai sần từng lớp dày cộm, ở các khớp ngón tay còn lờ mờ vết sẹo của những trận cước quanh năm suốt tháng. Móng tay ngón cái bên trái dường như bị gọt mất một nửa, nhìn thôi cũng thấy xót xa.

Lận Đàn dần đờ đẫn.

Tô cô nương sao lại mang một đôi bàn tay như thế này. Chỉ nhìn thôi, chàng cũng mường tượng được trong quá khứ nàng hẳn đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực.

Thế nhưng dáng vẻ thường ngày của nàng, dẫu có phần bẽn lẽn, nhưng lại ngập tràn sức sống. Trước lúc này, Lận Đàn hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được nàng đã từng trải qua những chuyện tồi tệ gì.

Lận Đàn bắt đầu tò mò về quá khứ của Tô Ngọc Dung.

Chàng ngước mắt lên, ánh nhìn rơi trên người phụ nữ.

Từ góc nhìn của chàng, có thể thấy rõ hàng mi rậm rạp đang rũ xuống của nàng. Gương mặt nàng hãy còn vương nét trẻ con, chiếc cằm tròn trịa, đường nét hài hòa. Sống mũi không cao vút nhưng lại thanh tú ngoan ngoãn. Đôi môi mím chặt, vẻ mặt cực kỳ tập trung.

Nàng quả thực không phải mỹ nhân sắc nước hương trời, từng đường nét tách riêng ra càng không thể gọi là tinh xảo, gom lại cũng chỉ đạt mức thanh tú mà thôi. Ấy vậy mà chính khuôn mặt ấy, lúc này đây lại nhen nhóm trong lòng chàng một thứ cảm giác thân thuộc khó tả.

“Tô cô nương là người vùng nào vậy?”

Lận Đàn nhịn không được cất tiếng hỏi, giọng điệu bất giác dịu lại, sợ đánh động đến khoảng lặng yên ả này.

Động tác của Tô Ngọc Dung khẽ khựng lại một nhịp: “Người trấn Tuyết Lý, xứ Nhạn Bắc.”

“Nhạn Bắc…”

Lận Đàn ngẫm nghĩ, đối với chàng đó là một nơi khá đỗi xa xôi. “Nghe đồn nơi đó mùa đông khắc nghiệt lắm, sao Tô cô nương lại lặn lội đường sá xa xôi lên tận kinh thành, rồi làm sao quen biết được xá đệ?”

Tô Ngọc Dung nào dám nói nhiều, chỉ ngập ngừng đáp: “Ta… ta lên kinh nương nhờ người thân.”

Hồi công văn triều đình mới truyền đến Nhạn Bắc, Lận Đàn vốn dĩ chẳng hề có ý định hồi kinh. Nhưng chàng lại không thể kháng chỉ, thế là đành phải bàn giao công vụ, sửa soạn hành lý quay về.

Khi ấy, hai người mới kết tóc se tơ được hai tháng, đôi vợ chồng son đang độ mặn nồng không thể rời xa, Tô Ngọc Dung bèn lẽo đẽo theo chàng cùng lên kinh thành. Nào có ai ngờ, sau này lại xảy ra cơ man nào là chuyện nhiễu nhương rắc rối.

“Thì ra là thế.”

Lận Đàn hiểu ra, mỉm cười. Tiếp đó, chàng khựng lại một chút, chợt đổi giọng mang theo vài phần áy náy, lên tiếng: “A Chiêm tính tình có phần lập dị, cư xử cũng hơi lạnh lùng xa cách. Là do ta làm huynh trưởng mà trước nay trễ nải việc dạy dỗ đệ ấy. Nếu có gì mạo phạm, mong Tô cô nương bao dung nhiều hơn, xin đừng trách cứ đệ ấy. Nếu cô nương có điều gì bất mãn với đệ ấy, thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ thay cô nương trách phạt đệ ấy.”

Tô Ngọc Dung nghe xong, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc ngổn ngang khó tả: “A Chiêm… đệ ấy, đệ ấy cũng tốt lắm.”

Lận Đàn cười cười.

Sau khi khêu nốt chiếc dằm cuối cùng ra, Tô Ngọc Dung bảo: “Xong rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, hai ngày tới huynh đừng để dính nước nhé.”

“Ừm, ta biết rồi, đa tạ Tô cô nương.”

Lận Đàn xách chiếc đèn dầu lên, hai người cùng rảo bước về phía mái hiên, chàng cất giọng: “Đi đường cả ngày rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi.”

“Huynh trưởng cũng vậy nhé.”

Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm, rồi ai nấy lên lầu về phòng mình.

Ngay lúc họ vừa bước tới hành lang, Lận Chiêm mới đóng sập cửa sổ lại.

Tô Ngọc Dung khẽ khàng đẩy cửa phòng, bên trong chỉ le lói duy nhất một ngọn đèn, ánh sáng vàng vọt tù mù.

Lận Chiêm vẫn ngồi trước bàn như lúc nàng rời đi, cuộn sách mở toang, hắn đang chăm chú đọc. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn mới chầm chậm ngước mắt lên.

“Về rồi à?”

Giọng Lận Chiêm bình thản, chẳng nghe ra được cung bậc cảm xúc gì.

“Ừm.”

Tô Ngọc Dung khe khẽ đáp, bước đến bên giường bắt đầu trải chăn nệm, gắng dùng những việc lặt vặt này để che giấu nỗi bấn loạn khó gọi tên đang gợn lên trong lòng.

Trong đầu nàng vẫn còn vương vấn hình ảnh tiếp xúc với Lận Đàn ngoài sân ban nãy. Nàng cứ nhớ mãi đôi mắt luôn chan chứa nụ cười của chàng, trong đó như có gió xuân mưa bụi, khiến nàng càng nhìn càng không kìm được đắm chìm vào đó, rồi lại cứ thẫn thờ hồi tưởng về những tháng ngày đã qua.

“Ở ngoài dạo lâu vậy sao?”

Giọng Lận Chiêm lại vang lên, vẫn bình thản như thế, hệt như đang hỏi chuyện nhà. Trạm dịch này chẳng lớn lao gì, dạo quanh vài bước là hết. Cho dù nàng có đi hai mươi vòng thì cũng đâu tốn ngần ấy thời gian.

Tay trải chăn của Tô Ngọc Dung khẽ khựng lại, nàng không quay đầu lại: “Không… chỉ một lúc thôi. Lúc ra ngoài thấy huynh trưởng đang sửa xe ngựa, bánh xe hỏng rồi, trời lại tối, ta sợ huynh ấy không nhìn rõ, nên, nên giúp huynh ấy cầm đèn một chốc.”

“Vậy sao.”

Lận Chiêm hờ hững đáp một tiếng.

“Đúng vậy. Huynh ấy bảo là do cái mộng gỗ bị lỏng, nhưng đã sửa xong rồi. Dù vậy hình như vẫn không thể tiếp tục đi lại bình thường được, ngày mai phải vào thành tìm thợ sửa lại đàng hoàng mới được.”

“Ừm.”

Đầu ngón tay Lận Chiêm khẽ nhúc nhích, lật một trang sách.

Lúc nãy, hắn đứng sau cánh cửa sổ khép hờ. Vầng sáng từ chiếc đèn lồng treo dưới hiên mờ mờ ảo ảo, vừa vặn bao trùm lấy hai bóng người đang đứng sát sạt vào nhau. Ống tay áo của hai người gần như chạm vào nhau, một lọn tóc chưa búi gọn gàng bên gò má Tô Ngọc Dung buông thõng, đong đưa theo từng cử động, suýt chút nữa là quẹt vào cánh tay Lận Đàn.

Hắn nhìn huynh trưởng thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nghe lời khuyên của nàng, hai người thì thầm to nhỏ, dáng vẻ quen thuộc và tự nhiên không thể tả. Cảnh tượng này, trước kia, lúc Lận Đàn chưa xảy ra chuyện, Lận Chiêm đã từng rình rập không biết bao nhiêu lần.

Huynh tẩu tình cảm mặn nồng, như hình với bóng. Đã có biết bao lần, hắn đứng nép trong góc khuất, nhìn hai người họ tựa vai sát cánh. Có khi là ở trong đình nghỉ mát, Lận Đàn nắm lấy tay Tô Ngọc Dung dạy nàng viết chữ, hai bàn tay đan vào nhau, tình chàng ý thiếp; có khi lại là ở trong ngự hoa viên, Tô Ngọc Dung phe phẩy quạt đuổi bướm, còn Lận Đàn thì vui vẻ hùa theo cái trò trẻ con ấy của nàng.

Ban nãy, ánh đèn ngoài sân in bóng hai người họ xuống nền đất, mờ ảo đan quyện vào nhau, chẳng phân biệt được ai với ai, hệt như thuở nào.

Một nỗi bất an tuy nhỏ bé nhưng sắc lẹm, hệt như mũi dùi băng lạnh buốt bất ngờ đâm phập vào tim hắn. Thái dương Lận Chiêm giật giật từng hồi, trong lòng bực bội không yên.

Hắn vô thức nắm chặt tay lại, dăm gỗ xù xì trên khung cửa sổ đâm vào lòng bàn tay, mang đến một cơn đau nhói tỉnh táo. Hắn chẳng hề màng tới, chỉ trừng trừng dán mắt vào bóng dáng hai người. Cho đến khi ánh đèn di chuyển, hai người mới hơi tách nhau ra một chút, Lận Chiêm mới lặng lẽ quay đi, đóng sầm cửa sổ lại.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lép bép khe khẽ phát ra từ bấc đèn dầu thỉnh thoảng lại nổ lách tách.

Tô Ngọc Dung trải giường xong, lại bắt đầu xếp gọn quần áo trong rương. Ngay khi nàng cầm lấy chiếc áo khoác cuối cùng, chuẩn bị gấp lại, đằng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Nàng còn chưa kịp định thần, một cơ thể nóng hổi đã dán chặt lấy lưng nàng từ phía sau. Đôi cánh tay vạm vỡ như gọng kìm xiết chặt lấy eo nàng, khóa chặt nàng trong vòng tay hắn.

“Á!”

Tô Ngọc Dung khẽ kêu lên, chiếc áo sạch sẽ trên tay suýt rớt xuống đất.

Lận Chiêm không cho nàng bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Hắn gục đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít một hơi thật sâu, chóp mũi cọ xát vào làn da mềm mịn của nàng.

Tô Ngọc Dung bồn chồn uốn éo người: “Đệ đọc sách xong rồi à?”

“Ừm.”

Lận Chiêm m*t nhẹ vành tai nàng, lần mò hôn dọc xuống cổ, gạt vạt áo nàng ra, đôi môi lành lạnh in dấu lên bờ vai nàng.

Ngay sau đó, những nụ hôn dày đặc tựa như hạt mưa trút xuống, dồn dập rải khắp cổ và sau tai nàng.

Tô Ngọc Dung bị hắn ôm ấp đến độ không gấp nổi quần áo. Nàng chống khuỷu tay lên, theo bản năng đẩy hắn ra một cái: “Làm gì thế, ta đang gấp quần áo mà!”

Lận Chiêm chẳng ừ hử, chỉ lầm lì tiếp tục công việc của mình, vòng tay càng lúc càng xiết chặt.

Khắc tiếp theo, Tô Ngọc Dung chợt bị bế bổng lên. Lận Chiêm cúi rạp người xuống, nàng chưa kịp thốt nên lời, bờ môi đã bị ngậm chặt.

Tô Ngọc Dung ngã ngửa ra giường, bị tấn công bất ngờ, chỉ đành bị động đón nhận những nụ hôn mổ dồn dập có phần hung bạo. Nàng hé mắt, chạm phải đôi con ngươi càng thêm sâu thẳm của Lận Chiêm trong bóng tối mờ ảo, tim đập thình thịch như đánh trống. Nàng rụt rè giơ tay, chống lên lồng ngực vạm vỡ của hắn, cố sức đẩy ra, nhưng hệt như kiến lay cây.

Lận Chiêm cắn nhẹ lên môi dưới của nàng. Tô Ngọc Dung nhăn mặt vì đau, hé miệng ra, hắn liền thừa cơ thâm nhập, ngậm lấy chóp lưỡi mềm mại của nàng mà m*t mát. Một tay hắn thì mân mê v**t v* má nàng bằng những ngón tay nóng rẫy, rồi từ từ trượt xuống, tháo gỡ nút buộc của chiếc yếm đào trên cổ, rút tuột ra rồi vứt sang một bên. Tô Ngọc Dung cố sức giãy giụa hai cái mà chẳng ăn nhằm gì, đành phó mặc cho bàn tay hắn luồn lách vào vạt áo đã phanh ngực của nàng.

“Lận… Chiêm!”

Hốc mắt nàng lập tức đỏ hoe. Nhịp tim loạn nhịp, nghẹn ứ, hơi thở trở nên dồn dập. Nàng chỉ đành há miệng th* d*c, nhưng việc đó lại càng tạo cơ hội cho hắn luồn lách đầu lưỡi sâu hơn.

Tô Ngọc Dung vẫn chưa kịp hoàn hồn, chẳng hiểu sao bản thân vừa nãy còn đang ngoan ngoãn cúi đầu xếp quần áo, thoắt cái đã bị người ta đè ngửa ra giường.

“Đệ… ưm từ từ đã, sao tự nhiên đệ…”

Nàng lắp bắp nói, giọng nói vỡ vụn, ngắt quãng.

Mãi đến khi Tô Ngọc Dung tưởng chừng sắp nghẹt thở đến nơi, Lận Chiêm mới từ bi buông tha cho nàng. Nhưng hắn vẫn dọc theo gò má nàng, m*n tr*n từng chút một. Áo ngoài của Tô Ngọc Dung đã trễ xuống tận khuỷu tay, chân váy cũng bị cọ xát đến mức tốc lên đôi chút.

Đôi mắt nàng phủ một màng sương mờ mịt, trân trân nhìn lên trần phòng trọ, thở hổn hển liên tục.

Lận Chiêm vươn tay, dùng ngón cái quẩn quanh trên môi nàng, lau đi những vệt ướt át vương lại sau nụ hôn sâu. Ánh mắt hắn tĩnh mịch, dịu dàng v**t v* khuôn mặt Tô Ngọc Dung, cất tiếng, rành rọt từng chữ lạnh nhạt.

“Muốn làm.”



Loading...