Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 50: Chúng ta đã có phu thê chi thực

🪷 Editor: Thảo Anh

Trước tiết Kinh Trập, vượt qua những dãy núi trập trùng, trải qua hơn nửa tháng ròng rã bôn ba, hoàng thành nguy nga cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Tường thành cao vút sừng sững giữa bình nguyên, mái ngói cong vút lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo, uy nghiêm dưới cái nắng hãy còn se lạnh của độ đầu xuân.

Ngắm nhìn tòa thành quen thuộc trước mặt, trong lòng Tô Ngọc Dung dâng lên đủ mọi tư vị ngổn ngang, nhưng chẳng còn cái cảm giác sóng trào biển động như lần đầu tiên nhìn thấy nữa.

Trấn Tuyết Lý quê hương nàng là một nơi vô cùng hẻo lánh. Cho đến tận năm mười sáu tuổi, Tô Ngọc Dung chưa từng bước chân ra khỏi thị trấn ấy. Thế giới của nàng bé nhỏ lắm, tầm mắt vươn xa nhất cũng chỉ là ngọn đồi trọc lốc chơ vơ ngoài thành.

Nơi lộng lẫy nhất nàng từng thấy, là hồi nhỏ có một lần theo cha đến phủ huyện lệnh giao thịt bò thịt cừu đã làm sẵn. Hôm ấy là tiệc bách nhật của cháu trai huyện lệnh. Cánh cửa sơn son, gạch xanh ngói đỏ, đôi sư tử đá uy nghi trấn giữ trước thềm. Trong nhận thức non nớt của nàng lúc bấy giờ, đó đã là đỉnh cao của sự huy hoàng, tồn tại hệt như một chốn tiên cảnh. Nàng đứng tít đằng xa nhìn vào, đinh ninh rằng những người sống trong đó chắc hẳn sung sướng như thần tiên.

Về sau, vị huyện lệnh ấy bị tịch thu gia sản vì tội tham ô. Cửa son bị niêm phong, sư tử đá phủ bụi mờ. Cái sự huy hoàng phù phiếm ấy sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Chẳng bao lâu sau, Nhạn Bắc đón tân huyện lệnh đến nhậm chức, chính là Lận Đàn. Trên người chàng toát lên cốt cách thanh cao của bậc công tử thế gia, cách nói năng hành xử khác biệt hoàn toàn với tất thảy những người nàng từng gặp. Tô Ngọc Dung dần dần nhận ra, bên ngoài Nhạn Bắc còn có một chân trời rộng lớn hơn, ngoài thôn trấn còn có châu phủ, và có cả kinh thành.

Năm ngoái, lần đầu tiên theo chàng lên kinh, ngay khoảnh khắc xe ngựa lọt qua cổng thành, nàng đã sững sờ đến ngây ngốc.

Đường phố thênh thang đến độ mấy cỗ xe ngựa có thể chạy song song. Cửa hiệu san sát nối tiếp nhau, xe xe ngựa ngựa ngược xuôi tấp nập, lại còn có cả những gác ngọc lầu son cao ngút ngàn chẳng thấy đỉnh. Trong không khí dường như còn phảng phất một thứ mùi vị của sự phồn hoa và quyền lực mà nàng chưa từng được ngửi qua bao giờ.

Giây phút ấy, nàng mới thấm thía rõ ràng xuất thân của mình bần hàn nhường nào, thị trấn quê hương lại rách nát nhỏ bé ra sao. Nàng hệt như một hạt bụi bị gió cuốn bay vào ngọn núi vàng, vừa hoang mang lo sợ, lại vừa tự ti mặc cảm.

Thuở ban đầu, nàng tìm mọi cách để hòa nhập vào nơi này. Nhưng rồi sau đó, ngay chính tại tòa thành ngỡ như nguy nga tráng lệ này, nàng đã tận mắt chứng kiến sự đạo đức giả và những mưu mô xảo quyệt chốn hào môn. Lớp vỏ bọc phồn hoa mạ vàng ấy dần dà bong tróc, phơi bày cái lõi lạnh lẽo và hoang tàn bên trong.

Tô Ngọc Dung bắt đầu ngộ ra, dẫu có đắp lên bao nhiêu gấm vóc lụa là, thì đó cũng chỉ là một chiếc lồng chim xa hoa hơn mà thôi. Nàng vẫn khắc khoải nhớ về bầu trời cao rộng ở Nhạn Bắc, nhớ những cơn gió đẫm mùi bùn đất và cỏ nội hoa đồng, nhớ cuộc sống dẫu mộc mạc, thậm chí có phần gian khổ nơi ấy, nhưng lại chân thật vô cùng, cho nàng cảm giác được sống một cách thiết thực, đạp chân vững vàng trên mặt đất.

Nay một lần nữa đứng trước hoàng thành, Tô Ngọc Dung vẫn phải thầm cảm thán trước sự bề thế và tráng lệ của nó. Nhưng sự cảm thán này chỉ đơn thuần là nhận thức về một tạo tác khổng lồ vượt ngoài tình cảm cá nhân. Nàng chỉ cảm thán sự phồn hoa của kinh thành, chứ chẳng còn thấy trong lòng sóng cuộn biển gầm, há hốc mồm kinh ngạc như thuở mới đặt chân tới.

Tô Ngọc Dung thu hồi ánh nhìn khỏi lầu cao gác phượng, khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay kéo gọn lại vạt áo.

Xe ngựa vừa qua khỏi cổng thành chưa được bao lâu, đã bị một đám hạ nhân của Lận phủ chặn lại. Bọn họ hiển nhiên đã nhận được mật báo từ trước, chầu chực ở đây đã khá lâu.

Một gã quản sự trạc tuổi trung niên, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay bóng dáng đang cưỡi ngựa song hành cùng cỗ xe.

Khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ thẳng tắp tựa cây trúc. Dẫu chỉ bận trên người bộ y phục vải thô tầm thường, cũng chẳng thể che lấp được cốt cách phi phàm.

Tên quản sự dụi mắt mấy bận, đến khi chắc mẩm không nhìn nhầm, giọng gã run lên vì kích động đến mức khóc không thành tiếng, lật đật lao lên phía trước, miệng lắp bắp: “Nhị… nhị công tử? Quả thực là nhị công tử rồi!”

Tiếng kêu thất thanh của gã khiến đám gia đinh theo sau như vỡ tổ, ngay cả những người qua đường cũng hiếu kỳ ngoái lại nhìn.

Đám hạ nhân ai nấy đều nửa mừng nửa sợ, có người thậm chí còn lau nước mắt ngay tại trận. Khung cảnh hỗn loạn ấy khiến Lận Đàn cũng phải cạn lời.

Trước đó nhận được tin báo, bọn họ vẫn còn bán tín bán nghi. Giờ phút này, khi tận mắt chứng kiến Lận Đàn – người đáng lẽ ra đã chết – sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, ai nấy đều mừng mừng tủi tủi, rơi nước mắt.

Lận Đàn ngồi trên lưng ngựa, nhìn gã quản gia suýt nữa thì ôm riết lấy chân ngựa gào khóc thảm thiết, không khỏi sững người.

Dẫu đã đánh mất ký ức của vài năm qua, nhưng khi nhìn thấy những hạ nhân này, trong lòng chàng cũng bất giác nhen nhóm vài tia ấm áp xen lẫn chút mờ mịt. Lận Đàn siết chặt dây cương, khẽ gật đầu: “Đứng lên hết đi, khóc lóc ầm ĩ ngoài đường thế này còn ra thể thống gì nữa, làm tổn hại đến danh dự gia tộc.”

Nghe chàng lên tiếng, mấy người kia vội vàng lấy tay áo quệt ngang mặt mũi.

Trong khoang xe, vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tô Ngọc Dung lập tức rụt người nép vào góc khuất tăm tối, thậm chí còn kéo chặt rèm xe lại đôi chút, nhất quyết không để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài.

Nàng cụp mắt, những ngón tay vô thức vò nát gấu áo. Nàng thực sự không muốn dây dưa thêm gì với Lận gia nữa, càng không muốn xuất hiện trước mặt đám hạ nhân mà ít nhiều nàng cũng quen mặt, với cái thân phận khó xử như hiện tại.

Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa rộng rãi và xa hoa hơn được hạ nhân kéo đến. Gã quản sự khom người, nét mặt tươi rói hướng về phía Lận Đàn và cỗ xe ngựa cũ kỹ, đon đả mời: “Phu nhân đã sai người chuẩn bị sẵn xe ngựa, xin mời hai vị công tử chuyển sang xe này hồi phủ. Trong phủ đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, chỉ chờ đón hai vị công tử về tẩy trần thôi ạ!”

Tuy nhiên, lời gã vừa dứt, một giọng nói lạnh tanh cất lên từ trong xe, dập tắt phăng vẻ ân cần nịnh bợ ấy.

“Không cần.”

Lận Chiêm thậm chí còn chẳng buồn vén rèm. Ánh mắt hắn lướt qua Tô Ngọc Dung đang thu mình ở góc xe, dừng lại ở đó. Giọng nói xuyên qua vách gỗ, mang đậm vẻ xa cách: “Các ngươi cứ về phục mệnh trước đi.”

Nụ cười trên mặt gã quản sự cứng đờ. Gã khó xử nhìn Lận Đàn, rồi lại liếc sang cỗ xe im lìm không động tĩnh: “Thất công tử, chuyện này… lão gia và phu nhân đã căn dặn kỹ lưỡng, nhất định phải đón hai vị công tử về phủ…”

“Ta đã bảo là không cần.”

Giọng Lận Chiêm càng thêm lạnh lẽo, xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn lộ rõ: “Còn bắt ta phải nhắc lại lần thứ ba sao? Các ngươi cứ rước nhị ca về là được, không cần bận tâm đến ta, ta còn có việc phải giải quyết.”

Nghe vậy, gã quản sự và đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám hé răng nửa lời. Bọn họ thừa hiểu rõ tính khí của vị Thất công tử này. Trước kia hắn đã là kẻ khó gần, cự tuyệt người khác ngàn dặm, nay lại có công danh trong người, địa vị đã khác xưa, ai mà dám làm trái ý hắn.

Gã quản sự đành miễn cưỡng hành lễ, quay sang nhìn Lận Đàn: “Nhị công tử… chuyện này, ngài theo chúng tiểu nhân về vậy.”

Thái độ của gã nhún nhường hết mức. Lận Đàn nghe những lời đệ đệ vừa nói, trong lòng không khỏi lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng lên tiếng ngăn cản. Chàng tuy không nhớ rõ nguyên cớ, nhưng lờ mờ cảm nhận được sự cự tuyệt gay gắt của đệ đệ đối với việc hồi phủ, còn vị đệ muội ngồi trong xe ngựa cũng từ đầu chí cuối không hề lộ diện. Chàng không hiểu nổi nguyên nhân sâu xa phía sau, chẳng rõ trong những năm mình mất trí nhớ, rốt cuộc trong gia tộc đã xảy ra chuyện gì.

“Không cần đâu, các ngươi cứ về trước đi. Báo với tam thúc tam thẩm, đừng có làm rùm beng lên, khoa trương quá lại rước lấy thị phi.”

Lận Đàn ôn tồn dặn dò. Nghĩ đến cảnh trong nhà lúc này chắc chắn còn phô trương hơn, không chừng đã chuẩn bị sẵn cả pháo nổ ăn mừng, rồi còn không biết bày ra cái trận thế gì nữa. Như thế này thực sự là quá khoa trương rồi.

“Dạ…”

Gã quản sự đành bất lực dẫn đám hạ nhân rời đi.

Trước cổng Lận phủ, pháo ăn mừng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ người về là châm lửa đốt. Dưới mái hiên treo la liệt đèn lồng đỏ, xung quanh dân chúng xúm đen xúm đỏ xem náo nhiệt.

Lận Tam gia và Viên Kỳ đứng mỏi cổ ngóng trông. Cả nhà trên dưới ăn mặc lộng lẫy, chờ đợi mòn mỏi cả nửa ngày, rốt cục chỉ thấy đám người được cử đi đón rồng rắn quay về y như cũ. Gã quản sự muối mặt ấp úng bẩm báo: “Hai vị công tử còn việc riêng cần giải quyết, tạm thời chưa hồi phủ…”

Lận Tam gia sững người: “Còn chuyện gì nữa?”

“Dạ, dạ không rõ.” Gã quản sự hạ giọng: “Nhị công tử dặn, không nên bày vẽ phô trương lãng phí, kẻo rước lấy tị hiềm.”

Bầu không khí hân hoan rộn rã trong phủ phút chốc đóng băng, thay vào đó là sự im lặng gượng gạo và những ánh mắt dò xét, suy đoán. Viên Kỳ hiểu rõ ý của Lận Đàn, cười gượng hai tiếng rồi vội vàng sai người dẹp bỏ toàn bộ những thứ trang hoàng ngoài cửa.

Xe ngựa bon bon từ cổng thành hướng tới một quán trọ khá yên tĩnh và thanh nhã. Lận Đàn lấy làm lạ ngước nhìn tấm biển hiệu, rồi lại quay sang nhìn hai người bên cạnh. Lận Chiêm dắt tay Tô Ngọc Dung bước ra, dứt khoát thuê một phòng hạng sang, rồi sai tiểu nhị mang hành lý lên lầu.

Tô Ngọc Dung đội một chiếc nón màn che khuất khuôn mặt.

“Tẩu cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi.” Lận Chiêm dặn dò Tô Ngọc Dung, giọng điệu dịu đi rất nhiều, “Đi đường xa mệt nhọc, đừng bận tâm đến những việc khác.”

Tô Ngọc Dung ngước lên nhìn hắn, trong lòng dâng lên chút hơi ấm, lí nhí đáp: “Cảm ơn đệ…”

Lận Chiêm thừa hiểu nàng không muốn chạm mặt người nhà họ Lận, cũng sợ bị người ta phát hiện ra thân phận, sợ chuyện anh em chung vợ loạn luân bại hoại này bị phanh phui. Nay nàng về kinh, một là vì vẫn chưa yên tâm về Lận Đàn, tính đợi chàng bình an về nhà rồi mới thôi vướng bận.

Hai là đợi Lận Chiêm thi cử xong xuôi, bọn họ sẽ quay về Lật Thành.

Ngoài ra, Tô Ngọc Dung dẫu chẳng ưa gì chốn kinh kỳ, nhưng lại nhớ nhung những con người nơi đây. Nhớ Ngũ đệ muội, không biết bẵng đi một thời gian, Hạ Dao Đình có còn nhớ tới nàng không. Nhớ mấy nha hoàn từng hầu hạ mình, lúc rời phủ vội vã quá chẳng kịp chào từ biệt, không biết giờ chúng bị phân đi hầu hạ viện nào, có bị ức h**p không.

Rồi cả những người hàng xóm quanh cái sân nhỏ ngày xưa sống có tốt không, bệnh ho của Lữ công đã đỡ chưa, Lữ phu nhân có còn chán ăn như dạo hè không.

Lận Chiêm nắn nhẹ tay nàng, cúi đầu kề sát mặt nàng thì thầm: “Tẩu cứ ở tạm đây, chậm nhất là hai tháng nữa chúng ta sẽ rời đi.”

Tô Ngọc Dung ngoan ngoãn gật đầu, ngước đôi mắt lên nhìn hắn hỏi: “Lát nữa đệ và ca ca cùng về phủ à?”

“Ừ, kiểu gì cũng phải qua Lận gia một chuyến.” Lận Chiêm ậm ừ đáp. Trước khi đi, hắn còn phải trừng trị đám người đó một trận, đỡ để chúng sau này gây thêm phiền phức cho hắn và Tô Ngọc Dung.

“Ồ…” Tô Ngọc Dung giục: “Vậy đệ đi mau đi. Đám hạ nhân vừa nãy chắc chắn là do tam thúc tam thẩm phái tới. Hai người ban nãy không thèm theo họ về, bọn họ thể nào cũng tức giận.”

Lận Chiêm lại tỏ vẻ dửng dưng: “Tức thì tức, tức chết luôn càng tốt.”

Tô Ngọc Dung hoảng hồn trố mắt nhìn hắn.

Lận Chiêm khẽ mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại: “Nói đùa thôi mà tẩu tẩu, đệ đâu có ác độc đến thế.”

Hắn chằm chằm nhìn nàng một lúc, đặc biệt là cái điệu bộ tròn xoe mắt vì kinh ngạc của nàng, càng nhìn Lận Chiêm lại càng thấy yêu.

Hắn đặt tay nải trên tay xuống, ngồi phịch xuống mép giường, đưa tay kéo nàng lại, bế bổng lên đùi mình.

Giữa thanh thiên bạch nhật, còn ra cái thể thống gì nữa. Tô Ngọc Dung vội đẩy mặt hắn ra, né người về phía sau: “Đừng có làm càn, đệ mau về đi.”

Lận Chiêm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt si mê đắm đuối: “Đệ chỉ muốn hôn tẩu một cái thôi. Sắp tới đệ phải đi thi rồi, cống viện sẽ bị phong tỏa một thời gian dài, chúng ta sẽ không được gặp nhau nhiều ngày đấy.”

Tô Ngọc Dung giờ cũng đã biết được đôi chút về chuyện khoa cử. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt lắm, lại có binh lính gác cổng, người không có phận sự chỉ lảng vảng lại gần một chút là bị đuổi thẳng cổ. Đây là chuyện trọng đại nhất của triều đình, không dung túng cho bất cứ kẻ nào làm càn. Đã nói là phong tỏa, tức là nội bất xuất ngoại bất nhập. Người bên trong nếu muốn ra ngoài trước thời hạn sẽ bị khép vào tội bỏ thi, thậm chí có thể bị tước đoạt quyền tham gia khoa cử về sau.

Ánh mắt hắn chan chứa sự chân thành, trong veo phản chiếu khuôn mặt nàng, bộ dạng thoạt nhìn có vẻ hơi ấm ức. Hắn lưu luyến cúi đầu, cọ mũi mình vào mũi nàng, rồi trượt xuống vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít sâu mấy hơi. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ấm áp trên người Tô Ngọc Dung, hắn mới thấy tinh thần sảng khoái trở lại.

Lận Chiêm cẩn trọng hỏi: “Đệ hôn được không?”

Tô Ngọc Dung mím môi, đắn đo một lát, cuối cùng lại một lần nữa chọn cách tin tưởng lời hắn nói, buông tay ra.

Hắn lại mỉm cười, ngẩng đầu mổ nhẹ lên khóe môi nàng, đẩy chóp lưỡi vào trong, tay thì n*n b*p vòng eo thon mềm của người phụ nữ, dỗ dành nàng tự thè lưỡi ra cho hắn nhấm nháp.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo, hòa lẫn với tiếng ồn ào náo nhiệt của xe cộ và dòng người qua lại trên phố.

m*t mát chùn chụt một hồi lâu, Lận Chiêm mới chịu thả nàng xuống.

Hạt ngọc môi vốn dĩ không rõ ràng mấy của Tô Ngọc Dung giờ đã sưng tấy lên. Đôi mắt nàng giăng một màn sương mỏng, hai má ửng hồng. Nàng thở hổn hển, đầu lưỡi tê dại nhất thời không thu lại được, mềm oặt gác hờ trên môi.

Lận Chiêm nhìn mà nóng cả ruột, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng: “Vậy đệ đi trước nhé. Tiền trọ đệ đã thanh toán hết rồi, tẩu không cần bận tâm nữa. Phía sau trọ có một con hẻm nhỏ, nằm ngay cạnh Thái Học, chỗ đó toàn là hàng quán đồ ăn ngon. Nếu thấy buồn chán, tẩu có thể ra đó dạo chơi một vòng.”

Tô Ngọc Dung lí nhí “vâng” một tiếng, chất giọng mềm mại ngọt ngào.

Lận Chiêm đứng dậy mở cửa bước ra. Ở gian sảnh lớn, Lận Đàn có vẻ đã đợi khá lâu, ánh mắt xa xăm nhưng vẫn luôn hướng về phía gian phòng khách mà hai người họ vừa bước vào.

Những ngày cuối cùng của chặng đường về kinh, biểu hiện của Lận Đàn vô cùng kỳ lạ. Chàng ít nói hơn hẳn, cũng chẳng chịu ngồi chung xe ngựa với bọn họ nữa.

Lận Chiêm lại thấy vô cùng đắc ý với chuyện này. Hắn vốn dĩ đã ngứa mắt chàng từ lâu, ngồi chình ình ở đó thật là chướng mắt, lại còn hay bắt chuyện với Tô Ngọc Dung, giở cái giọng điệu của một bậc trưởng huynh ra, trông thật đạo đức giả.

Khốn nỗi Tô Ngọc Dung lại quá đỗi mềm lòng, lúc nào cũng lo lắng cho Lận Đàn, sợ chàng bị lạnh, bị mệt, chẳng bao giờ nỡ lòng đuổi chàng đi. Rõ ràng chỉ cần thuê thêm một cỗ xe ngựa nữa là xong, vậy mà Lận Đàn cứ một mực từ chối vì sợ tốn kém. Ô hay, đường đường là Nhị công tử của Lận phủ mà lại thiếu mấy đồng bạc lẻ đó sao? Cũng chỉ có Tô Ngọc Dung tiết kiệm thành tính mới ngây thơ tin vào cái lý do vụng về ấy.

Lận Đàn ngẩng đầu, nhìn lên gác xép. Hai người họ vào đó một chốc rồi vẫn chưa thấy ra, liệu có phải đang bàn bạc chuyện gì không. Lận Đàn cứ ngỡ hôm nay bọn họ cũng định nghỉ tạm ở quán trọ, chỉnh đốn lại một phen rồi mai mới về phủ. Nào ngờ một lát sau, Lận Chiêm đã một mình bước ra: “Đi thôi, huynh trưởng.”

Thấy vậy, vẻ mặt Lận Đàn lộ rõ sự khó hiểu. Chàng nhìn về phía gian phòng khách, cuối cùng không kìm được mà cất tiếng hỏi: “A Chiêm, Tô cô nương… không cùng chúng ta về phủ sao?”

“Không, nàng ấy sẽ ở lại đây.”

Lận Đàn khẽ nhíu mày, giọng điệu ôn hòa, như thể hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm, cho rằng dự định này có phần thiếu suy nghĩ: “Nàng ấy thân là nữ nhi, ở một mình chốn quán trọ e là không được tiện cho lắm. Trong phủ phòng trống còn nhiều, vả lại… nàng ấy không phải thê tử của đệ sao, cớ gì lại không cùng về?”

Bước chân Lận Chiêm khựng lại, hắn xoay người, trên mặt hiện lên một nét bất đắc dĩ và chua xót rất vừa phải. Hắn nhìn Lận Đàn một cái, đáp: “Chuyện của đệ và Ngọc Dung… những chuyện giữa chúng ta, các bậc trưởng bối trong nhà vẫn chưa hay biết.”

Lận Đàn sững sờ.

Lận Chiêm nói tiếp: “Nàng ấy là một cô gái tốt, tâm hồn lương thiện, đối xử với đệ cũng rất tốt. Nhưng huynh trưởng cũng biết đấy, gia quy nhà chúng ta xưa nay vốn coi trọng môn đăng hộ đối. Ngọc Dung xuất thân thôn dã, trong nhà lại chẳng còn ai nương tựa, một mình bươn chải kiếm sống chẳng dễ dàng gì. Nếu tam thúc và mọi người mà biết chuyện, thể nào cũng làm ầm lên một trận.”

“Vốn dĩ đệ định đợi thi Điện xong xuôi mới thưa chuyện. Nhưng nay huynh vừa mới trở về, vết thương lại chưa lành hẳn, thực sự không nên vì chuyện của đệ mà chọc giận trưởng bối, gây thêm sóng gió.”

Lận Chiêm trịnh trọng nói: “Đợi về phủ, mong huynh trưởng tạm thời đừng tiết lộ chuyện của đệ và nàng ấy cho ai biết, tránh để kẻ khác mượn cớ gây khó dễ cho nàng.”

Tất nhiên, thâm tâm hắn khao khát muốn loan báo cho cả thiên hạ biết, ước gì mọi người đều hay mối quan hệ giữa hắn và Tô Ngọc Dung. Nhưng nếu chuyện này vỡ lở, thiên hạ đều biết hắn và Lận Đàn là huynh đệ ruột thịt, và không ít kẻ cũng tường tận việc Tô Ngọc Dung từng là thê tử của Lận Đàn. Nếu cứ thế mà phanh phui, e rằng danh tiết của nàng sẽ bị hủy hoại, ngoài kia chẳng biết sẽ dấy lên bao nhiêu lời đàm tiếu ác ý.

Những lời này của hắn nghe rất hợp tình hợp lý. Lận Đàn ngẩn người, bật cười một tiếng rồi nói: “Ra là vậy… Là ta sơ suất. Đệ yên tâm, chuyện này ta đã rõ, tuyệt đối sẽ không nhiều lời trước mặt trưởng bối.”

Chàng hướng mắt về phía gác xép: “Chỉ tội cho Tô cô nương, có điều…”

Lận Đàn ngừng một nhịp: “Nghe đệ nói vậy, dường như hai người vẫn chưa thực sự tam môi lục sính, bái thiên địa thành thân nhỉ?”

Đầu lông mày Lận Chiêm khẽ giật, hắn nhìn chằm chằm vào Lận Đàn.

Ánh mắt người thanh niên phẳng lặng như mặt nước, chẳng nhìn ra được chút gì dị thường, dường như chỉ đang hỏi một câu hết sức bình thường.

Lận Chiêm im lặng một lát: “Đúng là chưa, nhưng chúng ta đã có phu thê chi thực từ lâu rồi, sớm muộn gì cũng thành thân thôi. Nàng ấy cũng đã ưng thuận lời cầu hôn của đệ, đợi thi Điện xong đệ sẽ rước nàng ấy qua cửa.”

Nghe câu này, mí mắt Lận Đàn khẽ run lên một cái: “Vậy sao…”

“Vâng.” Lận Chiêm gật đầu, hiếm khi nở một nụ cười nhạt nhìn Lận Đàn, “Để nhị ca chê cười rồi.”

“Không có.” Lận Đàn nhếch mép, “Đệ và ta… phụ mẫu mất sớm, ta là huynh trưởng của đệ, đệ… nếu tìm được bến đỗ bình yên, ta đương nhiên cũng… mừng cho đệ.”

“Đa tạ huynh trưởng.”

Lận Chiêm cười khẽ: “Đi thôi, đừng để người nhà chờ lâu sốt ruột.”

“Được…”

Trước cổng Lận phủ đã dọn dẹp sạch sẽ lụa đỏ và pháo nổ phô trương. Cửa chính mở toang, gia nhân đứng chắp tay hầu hạ hai bên, đèn lồng dưới hiên treo cao, vẫn thấp thoáng toát lên một bầu không khí vui mừng gượng gạo cố ý tạo ra mà không thể giấu giếm nổi.

Vừa trông thấy bóng dáng hai anh em từ xa, đã có tên tiểu đồng lanh lẹ co cẳng chạy vào trong bẩm báo.

Chưa đầy nửa nén nhang, một đám người do chủ quân, chủ mẫu đứng đầu, cùng đông đảo người trong họ đã ùa ra đón tiếp.

“Hi Yến, con rốt cuộc cũng về rồi!”

Lận Tam gia rảo bước tiến lên, vồ lấy cánh tay Lận Đàn.

Viên Kỳ đứng bên cạnh cũng lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, giọng điệu chan chứa nỗi sợ hãi tột độ và sự may mắn thoát nạn: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi! Con có biết những ngày qua, chúng ta đã phải cắn răng sống sót thế nào không… Nay thấy con bình an vô sự, hòn đá tảng trong lòng chúng ta mới coi như được trút xuống.”

Những người khác trong họ cũng xúm xít vây quanh, nhao nhao bày tỏ sự quan tâm và niềm vui sướng, khung cảnh nhất thời nhộn nhịp phi phàm.

Bị đám đông vây kín ở giữa, đối mặt với sự nhiệt tình thái quá này, Lận Đàn tỏ ra có phần bối rối. Hôn mê quá lâu, lại bị tổn thương thần trí, chàng chỉ có thể gượng gạo duy trì nụ cười lịch sự mà xa cách. Tuy rằng đều đáp lại từng người một, nhưng trong lời nói không tránh khỏi sự khách sáo và lạ lẫm.

Bài vị thờ phụng trong từ đường đã được dọn đi, trong họ đang rục rịch chọn ngày để san lấp cái nấm mồ gió kia.

Trò chuyện với Lận Đàn xong xuôi, ánh mắt Lận Tam gia bỗng chuyển sang Lận Chiêm nãy giờ vẫn im lìm đứng cách đó không xa. Sự kích động trên mặt ông ta nhanh chóng bay biến, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, mang theo vài phần uy nghiêm và bất mãn của bậc trưởng bối.

“Thất lang!” Ông ta trầm giọng cất lời, “Con cũng thật là! Lẳng lặng bỏ đi Lật Thành không nói một lời, lễ tết cũng không chịu vác mặt về nhà, thư từ thì chẳng thấy gửi mấy phong! Con có biết trưởng bối trong họ lo lắng cho con nhường nào không? Hay là chơi bời đến mờ mắt rồi, ngay cả chuyện hệ trọng như thi cử cũng quăng ra sau đầu rồi hả?”

Trận la mắng này mang đậm phong thái uy quyền không thể chối cãi của bậc trưởng bối trong gia tộc.

Thế nhưng, Lận Chiêm chỉ khẽ ngước mắt lên, khuôn mặt không lộ mảy may biểu cảm: “Tam thúc dạy phải. Điệt nhi tới Lật Thành, một là để dò hỏi tung tích huynh trưởng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chung quy cũng phải có một thông tin chính xác. Hai là Lật Thành vừa trải qua thủy tai, dân chúng lầm than, điệt nhi nghĩ bụng, đọc vạn quyển sách chẳng bằng đi vạn dặm đường, tận mắt chứng kiến công cuộc tái thiết sau thiên tai, thấu hiểu nỗi khổ của bách tính, cũng có ích cho bài thi sách luận. Về phần học hành, đương nhiên điệt nhi cũng chẳng dám lơ là dẫu chỉ một ngày.”

Hắn tiện mồm bịa ra một cái cớ, thực tình thì lười phải dây dưa với đám người này.

Lận Tam gia bị thái độ dùng nhu thắng cương này của hắn làm cho nghẹn họng, một luồng khí uất ức tắc nghẽn ở cổ, sắc mặt thay đổi liên tục. Muốn quát thêm vài câu nữa, nhưng lại chẳng tìm được cớ nào hợp lý hơn, cuối cùng đành hậm hực hừ lạnh một tiếng: “Con tự biết chừng mực là được. Thi Điện đã kề cận, tuyệt đối không được chểnh mảng! Đừng có tưởng thi đỗ Giải nguyên là giỏi giang lắm, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn!”

“Điệt nhi xin ghi nhớ.”

Lận Chiêm khom người hành lễ, tư thế chuẩn mực không bắt bẻ vào đâu được, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại là một mảnh dửng dưng lạnh lẽo.

Lận Tam gia tức nghẹn họng, muốn mắng vài câu mà chẳng biết mở miệng ra sao.

Giữa chốn ồn ào náo nhiệt ấy, Hạ Dao Đình vẫn luôn lẳng lặng đứng nép phía sau đám đông. Ánh mắt nàng ấy thiết tha tìm kiếm sau lưng hai anh em, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng mà nàng ấy đinh ninh là sẽ xuất hiện.

Nhị tẩu chẳng phải cũng đi Lật Thành sao? Tẩu ấy hẳn cũng đã biết tin nhị ca từ cõi chết trở về, cớ sao lại không cùng trở về?

Lời cảnh cáo nghiêm khắc của mẹ chồng vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng ấy đành nén mọi nghi hoặc và lo âu xuống tận đáy lòng, không dám cất lời hỏi han ngay lúc này.

Cuối cùng, ánh mắt nàng ấy dừng lại trên người Lận Đàn đang bị đám đông bủa vây. Chàng mỉm cười, ứng đối đâu ra đấy. Người trông vẫn là người ấy, nhưng dường như có gì đó khác lạ. Nếu là trước kia, chàng chắc chắn sẽ như hình với bóng cùng Tô Ngọc Dung, không đời nào một thân một mình quay về Lận phủ.

Hơn nữa, chuyện đoạn tuyệt với tông tộc dạo nọ đã làm rùm beng lên đến mức khó coi, với tính khí của Lận Đàn, tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân vào Lận gia nữa. Hôm nay chàng nói cười vui vẻ thế này, ắt hẳn đã quên bẵng mọi chuyện ngày đó rồi. Hoặc giả nếu chàng còn nhớ, thì cũng thừa biết thái độ coi khinh của người trong họ đối với Tô Ngọc Dung, không thể nào giữ được vẻ mặt hòa nhã như hiện tại.

Chỉ có thể là đã quên sạch mọi thứ, hoặc là nhớ đấy, nhưng đã không còn mảy may bận tâm nữa rồi.

Trong lòng Hạ Dao Đình dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào, chẳng thể gọi tên kết cục nào mới là điều khiến người ta khó chấp nhận hơn.

Chết đi sống lại vốn là chuyện đại hỷ, nhưng nếu sự hồi sinh này phải đánh đổi bằng việc lãng quên người mình yêu thương nhất, thì đối với người ở lại, rốt cuộc là phúc hay là họa?

Giả dụ chàng vẫn nhớ Tô Ngọc Dung, nhưng lại phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra, thì tình sâu nghĩa nặng ngày xưa chẳng hóa ra một trò cười hay sao.

Hạ Dao Đình lặng lẽ rũ mi mắt.

Những ngày tiếp theo, Lận Chiêm bận rộn đến trường thi, còn Lận Đàn thì được hoàng thượng triệu kiến. Tuy nhiên, do ký ức bị tổn thương, sức khỏe cũng suy nhược nên chàng vẫn chưa được phục chức ngay mà được ân chuẩn ở nhà tịnh dưỡng.

Vì đã bị căn dặn kỹ lưỡng nên cả nhà họ Lận chẳng ai dám hó hé nửa lời nhắc đến cái tên Tô Ngọc Dung.

Đồng liêu cũ từng làm việc chung đến thăm hỏi, Lận Đàn hoàn toàn không nhớ nổi đối phương là ai, trong lòng áy náy vô cùng, đành viện cớ cần phải tĩnh tâm dưỡng bệnh, tránh để lặp lại tình huống khó xử tương tự, khiến đôi bên đều ngượng ngùng.

Đúng lúc này, chàng sực nhớ ra mình có một viện tử bỏ trống trong thành. Ngày trước vốn để cho bà vú nuôi hồi bé an hưởng tuổi già, sau khi bà cụ qua đời, con cháu cũng dọn đi nơi khác, nên viện tử ấy cứ để trống từ đó đến nay.

Lận Đàn ngỏ ý với các trưởng bối về chuyện này. Lận Tam gia lộ vẻ kỳ quái, nhìn chàng: “Tự dưng con nhắc đến chỗ đó làm gì?”

“Điệt nhi muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tĩnh dưỡng, ở kinh thành có quá nhiều thứ phải lo liệu, chẳng thể nào thư thái được.”

Lận Tam gia trầm ngâm.

Cái viện tử đó, sau khi Lận Đàn bỏ nhà ra đi, đã từng sống chung với Tô thị một thời gian. Khi nãy nghe chàng nhắc đến, Lận Tam gia còn tưởng Lận Đàn đột nhiên nhớ ra chuyện gì rồi.

Thế nhưng sắc mặt chàng thanh niên vẫn bình thản như không, chẳng biểu lộ chút thần sắc gì khác lạ.

Lận Tam gia chần chừ giây lát rồi nói: “Nếu con muốn tịnh dưỡng, chi bằng đến biệt trang đi. Chỗ đó thanh tịnh hơn nhiều, cái viện tử kia vừa hẻo lánh lại chật hẹp, đến mấy đứa hạ nhân hầu hạ cũng chẳng có chỗ mà ở.”

Lận Đàn ngẫm lại thấy ông nói cũng có lý: “Cũng được ạ, vậy điệt nhi chỉ ghé qua thăm bà vú một chút thôi.”

Từ ngày vú nuôi khuất núi, bài vị của bà được đặt phụng thờ ở ngôi miếu nhỏ gần đó. Thuở nhỏ, phụ mẫu bất hòa, nhũ mẫu đã thay thế phần nào vai trò của một người mẹ trong những năm tháng ấu thơ của Lận Đàn, vì vậy chàng luôn dành cho bà sự kính trọng sâu sắc.

Chàng đã đi xa nhà quá lâu, lâu lắm rồi chưa có dịp ghé qua thăm bà.

“Được thôi.” Lận Tam gia thở phào nhẹ nhõm, “Ta sẽ sai người dọn dẹp lại biệt trang, vài hôm nữa con dọn qua đó.”

“Vâng.”

Lận Đàn thi lễ cáo lui, xế chiều một mình đi đến phía Tây thành.

Khu vực này chủ yếu là nhà dân, quanh co qua vài con phố mới tìm được đến cổng viện. Vốn dĩ Lận Đàn chỉ định ghé qua xem thử viện tử nhỏ bao năm không người ở này có bị bỏ hoang hay không, ai ngờ, lại chạm mặt Tô Ngọc Dung ở ngay nơi này.



Loading...