🪷 Chương 32: Hòa ly
🪷 Editor: Thảo Anh
Lận phủ giăng trắng, cả phủ trên dưới đều mặc đồ tang, ai nấy mặt mày sầu thảm. Lận tam gia không còn sức lực để ra ngoài tiếp đón khách khứa đến phúng viếng, chỉ có Viên Kỳ là vẫn gồng mình gánh vác.
Ai có thể ngờ được, mới hôm qua nhà họ Lận còn hân hoan hớn hở, khua chiêng gõ trống mừng trong nhà có người đỗ Giải nguyên, thì ngày hôm sau đã phải chuẩn bị tang lễ. Chuyện đời vô thường, thật khó lòng tiên liệu.
Tô Ngọc Dung ngất đi quá đột ngột, những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì Lận Chiêm đã lao tới, cúi người bế thốc nàng lên.
Động tác lau nước mắt của Viên Kỳ khựng lại. Thấy Lận Chiêm bế Tô Ngọc Dung đi, bà ta lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng gọi người đuổi theo, đồng thời lườm đám gia nhân gần đó, cảnh cáo họ không được nhìn bậy nói càn. Đám người hầu vội vã cúi đầu né tránh.
Dẫu biết sự việc xảy ra bất ngờ, nhưng chung quy vẫn là tiểu thúc và tẩu tẩu, tuyệt đối không thể không màng lễ tiết như thế. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ khó nghe đến nhường nào.
Lận Chiêm xông thẳng về phía hậu viện, đá văng cửa một gian sương phòng gần nhất rồi đặt Tô Ngọc Dung xuống giường.
“Tẩu tẩu…” Lận Chiêm khẽ gọi.
Người phụ nữ trên giường nhắm nghiền mắt, sắc mặt cắt không còn giọt máu, trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Hắn sa sầm mặt, quay lại ra lệnh: “Đi mời đại phu tới ngay.”
Trong phủ vốn có sẵn y sư, chẳng mấy chốc đại phu đã lao vào phòng. Sau khi chẩn mạch, vị này bảo: “Mạch tượng của Nhị thiếu phu nhân… là do tâm quý kinh thống, uất kết bên trong, lại thêm tà phong xâm nhập nên mới phát cao sốt. Tôi đi kê đơn ngay, phải sắc thuốc cho Nhị thiếu phu nhân uống gấp, không được chậm trễ.”
Lận Chiêm gật đầu: “Mau đi đi.”
Hắn quay lại nhìn Tô Ngọc Dung, nàng có lẽ đang đau đớn cùng cực, cả người co rùm lại, bờ môi bị chính mình cắn đến bật máu.
Lúc Viên Kỳ đuổi tới sương phòng, cảnh tượng bà ta nhìn thấy chính là Lận Chiêm đang cúi người, động tác vô cùng dịu dàng, nâng lấy gương mặt người phụ nữ, tỉ mỉ lau đi lớp mồ hôi lạnh cho nàng.
Cử chỉ ấy không hề có lấy nửa phần dáng vẻ mà một tiểu thúc dành cho tẩu tẩu. Viên Kỳ tối sầm mặt mũi, kinh hãi thất sắc, đè thấp giọng quát: “Thất lang, mau ra đây! Con làm thế này là ra thể thống gì? Những việc này cứ để hạ nhân làm!”
Lận Chiêm vẫn trơ trơ không chút lay động, lau sạch mặt cho Tô Ngọc Dung xong mới nói: “Huynh trưởng qua đời, tẩu tẩu đau buồn quá độ, thân làm tiểu thúc như con sao có thể khoanh tay đứng nhìn.”
Giọng hắn bình thản, khiến Viên Kỳ nhất thời á khẩu không biết phản bác thế nào. Lời hắn nói nghe qua thì có lý, chẳng bắt lỗi vào đâu được, nhưng ngẫm kỹ lại thấy chỗ nào cũng bất ổn. Bên ngoài chẳng thiếu gì nha hoàn, sao phải đến lượt hắn thân chinh lau mồ hôi?
Chỉ là bên ngoài đang rối như tơ vò, bà ta không còn tâm trí đâu mà quản chuyện này, đành dặn dò Hạ Dao Đình: “Con ở đây trông chừng, đừng để xảy ra chuyện gì không hay, ta phải đi lo liệu linh đường.”
Hạ Dao Đình đứng ngoài cửa đáp: “Vâng.”
Nàng ấy nhìn Viên Kỳ rời đi rồi quay vào nhìn người trong phòng. Nhị ca sao lại ra đi đột ngột thế này, huynh ấy mất rồi, sau này Nhị tẩu biết tính sao đây.
Lòng Hạ Dao Đình trĩu nặng buồn thương. Kinh thành rộng lớn nhường này, không có ai che chở cho Tô Ngọc Dung, một mình nàng sao đối phó nổi với những chuyện sắp tới. Nếu các bậc bề trên lại gây khó dễ, ai sẽ là người đứng ra làm chỗ dựa cho Nhị tẩu.
Hạ Dao Đình tựa cửa thở ngắn than dài, đôi mắt cũng không kìm được mà cay xè. Cứ ngỡ khổ tận cam lai, Nhị ca vì vợ mà dám đứng lên phản kháng tông tộc, chỉ cần huynh ấy không đổi lòng, luôn đặt Nhị tẩu trong tim thì hai người chắc chắn có thể bạc đầu giai lão. Vậy mà chớp mắt một cái, tất cả đều tan biến, công danh lợi lộc tựa khói mây, chi bằng lúc trước cứ ở lại Nhạn Bắc, vĩnh viễn đừng quay về.
Nàng ấy tiến lên phía trước, nhỏ giọng bảo: “Thất đệ, đệ đi nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để ta lo.”
Lận Chiêm chẳng buồn ngẩng đầu: “Không cần.”
Hắn vẫn ngồi lì bên giường, dán chặt mắt vào gương mặt Tô Ngọc Dung. Tẩu tẩu dẫu đang hôn mê nhưng trong mơ dường như vẫn rất đau đớn, chân mày nhíu chặt, đôi tay nắm chặt tấm chăn. Nàng đang mơ thấy phu quân sao?
Đối với cái chết của Lận Đàn, nói không bất ngờ là nói dối, dẫu sao Lận Đàn cũng là huynh đệ ruột thịt máu mủ với hắn. Hai người thực tế chẳng có mấy tình cảm anh em, Lận Chiêm cũng biết Lận Đàn luôn nghi ngờ hắn là kẻ giết cha và mẹ kế, chỉ là thế gian này chỉ còn lại hai huynh đệ, Lận Đàn dẫu giận nhưng cũng không nỡ buông lời trách cứ. Vì chuyện đó chắn ở giữa nên hai người không thể nào đạt đến cảnh huynh hữu đệ cung.
Huynh trưởng chết rồi, để lại một người góa phụ cô độc. Thật kỳ lạ, Lận Chiêm vốn ghét huynh trưởng, nhưng lúc này hắn chẳng thấy vui sướng chút nào. Nhìn thấy tẩu tẩu vì huynh trưởng mà rơi lệ đau khổ, trong lòng hắn lại dấy lên vài phần oán hận. Hắn hận Lận Đàn chết quá đột ngột, khiến Tô Ngọc Dung phải thương tâm vì huynh ấy.
Dựa vào cái gì chứ? Huynh ấy chết là xong xuôi tất cả, vậy mà lại khiến Tô Ngọc Dung mãi hoài niệm khôn nguôi.
Sau khi thuốc sắc xong, nha hoàn bón cho Tô Ngọc Dung uống. Chưa đầy nửa canh giờ sau, nàng mới từ từ mở mắt.
“Nhị tẩu!” Hạ Dao Đình mừng rỡ gọi: “Tẩu cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Tô Ngọc Dung dời tầm mắt, ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh. Đây không phải là gian viện nhỏ quen thuộc của nàng, mà là Lận gia.
Phải rồi, nàng đã đến Lận phủ, nhận được tin dữ của phu quân. Chỉ là nàng không muốn tin, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, mơ một cơn ác mộng tồi tệ về Lận Đàn. Thế là nàng lại nhắm mắt lại, hy vọng khi mở ra lần nữa mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng tiếng nhạc hiếu và tiếng khóc lóc vọng lại từ tiền viện đã lập tức kéo nàng về với thực tại lạnh lẽo.
Không phải mơ. Lận Đàn thật sự không về nữa rồi.
Sự thật ấy như một nhát dao cùn, cứa đi cứa lại vào tim nàng, đau đớn đến mức nghẹt thở. Cơn sốt cao khiến trán nàng nóng hầm hập, nhưng chân tay lại lạnh ngắt, không chút sức lực.
“Tẩu tẩu…” Lận Chiêm cúi người, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của nàng.
Nàng nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm chứa chan tia hy vọng, khẩn khoản cầu xin, mong từ miệng hắn nghe được một lời nói khác. Ví như nói với nàng rằng có lẽ Lận Đàn vẫn còn sống, có lẽ tin tức kia là giả.
Nhưng vẻ mặt Lận Chiêm không chút thay đổi, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ: “Tẩu tẩu, huynh trưởng chết rồi, không về được nữa đâu.”
Ánh mắt nàng run rẩy, bờ môi mấp máy, rồi đột nhiên òa khóc nức nở. Tô Ngọc Dung khóc đến tê tâm liệt phế, hoàn toàn khác hẳn với vẻ nhút nhát thường ngày. Lúc ở biệt trang, dù bị hiểu lầm nàng cũng chỉ lặng lẽ rơi lệ nơi không người, không để ai thấy vẻ yếu đuối của mình.
Giờ đây nàng chẳng màng đến việc có người khác hiện diện, bởi nàng đã gồng gánh đến giới hạn rồi. Sợi dây trong lòng nàng đã đứt, Lận Đàn đi rồi cũng mang theo một nửa linh hồn nàng. Tô Ngọc Dung đau như dao cắt, vò nát vạt áo, nước mắt như vỡ đê.
Chứng kiến cảnh đó, những người xung quanh không khỏi nghẹn ngào. Hạ Dao Đình cay sống mũi, quay mặt đi che miệng thút thít. Đám nha hoàn bà vú cũng đỏ hoe mắt.
Lận Chiêm nhất thời lúng túng nhìn tẩu tẩu. Tô Ngọc Dung chẳng còn tâm trí đâu để ý đến hắn, nàng cứ khóc mãi, khóc đến kiệt sức, như kẻ mất hồn mất vía, thẫn thờ tựa lưng vào vách tường. Hồi lâu sau, nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở ra lần nữa, đôi mắt sưng mọng ấy chỉ còn lại sự bình thản và cố chấp đến chết chóc.
Tô Ngọc Dung lồm cồm bò dậy khỏi giường. Hạ Dao Đình nghẹn ngào hỏi: “Nhị tẩu? Tẩu định đi đâu?”
Nàng không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy.
“Nhị tẩu, tẩu còn đang sốt, không được ngồi dậy đâu!” Hạ Dao Đình vội vàng giữ nàng lại.
“Ta phải ra tiền viện.” Tô Ngọc Dung gạt tay nàng ấy ra, chật vật muốn bước xuống giường. Thân thể nhũn ra, lòng dạ trống rỗng, nhưng nàng vẫn cố chấp dựa vào một hơi tàn để bò dậy.
Lận Chiêm định đỡ nàng, nhưng bị nàng gạt tay ra. Nàng mặc kệ mọi lời khuyên ngăn, loạng choạng tiến về phía linh đường ở tiền viện.
Viên Kỳ thấy nàng sắc mặt trắng bệch như ma hiện hình nhưng vẫn gượng thân xác bệnh tật đi tới, môi khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, không hề tiến lên ngăn cản. Bà ta quả thực không thích đứa cháu dâu này, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chẳng thể buông lời cay nghiệt.
Tô Ngọc Dung quỳ trên nệm bồ đoàn, đối diện với linh cữu trống rỗng, lưng nàng thẳng tắp. Lận Đàn thi cốt không còn, trong quan tài chỉ có thể đặt vài bộ y phục cũ.
Hạ Dao Đình mắt đỏ hoe tiến lại gần: “Nhị tẩu, tẩu vẫn còn sốt, về nghỉ ngơi đi, ở đây có người trông nom rồi, về đi tẩu.”
Tô Ngọc Dung chậm rãi lắc đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn linh vị, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, như muốn tan biến vào trong gió: “Ta ở đây… chẳng đi đâu cả, ta muốn tiễn chàng ấy.”
“Nhưng cứ thế này thân thể tẩu sẽ không chịu nổi mất.”
“Không sao đâu.” Đến lúc này rồi, Tô Ngọc Dung vẫn còn nghĩ cho tâm trạng người khác, nàng nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo: “Thân thể ta tốt lắm, thật sự không sao.”
Lận Chiêm cũng tới linh đường. Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai như một cơn gió cũng có thể thổi đổ nhưng lại toát lên vẻ cố chấp lạ thường của nàng, chân mày nhíu chặt. Hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Tẩu tẩu, tẩu cần nghỉ ngơi.”
Nói đoạn, hắn đưa tay định cưỡng ép mang nàng đi. Tô Ngọc Dung đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Thất đệ, đệ không quản được ta đâu. Ta dù có phải bò cũng sẽ bò lại đây.”
Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ mồn một. Lận Chiêm sững sờ, bàn tay đưa ra khựng lại giữa không trung. Trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc phức tạp. Tẩu tẩu nhút nhát hèn yếu hắn thấy nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy nàng cứng cỏi thế này. Vì Lận Đàn, nàng luôn có thể tích lũy được sự dũng cảm chưa từng có.
Linh đường đã bài trí xong xuôi, bên ngoài cũng có rất nhiều khách khứa nghe tin tìm đến phúng viếng. Hắn không tiện làm gì thêm, đành lùi sang một bên quan sát bóng hình nàng.
Những đồng liêu thân thiết với Lận Đàn ai nấy đều lệ nóng quanh tròng. Lữ công tuổi đã cao, đi lại không tiện nên con dâu là Lý thị đã thay mặt tới.
“Tô muội muội.” Lý thị vẻ mặt đau thương. Lữ gia nhận lời gửi gắm của Lận Đàn nên vốn quan tâm chăm sóc Tô Ngọc Dung rất nhiều, vậy mà chưa đợi được ngày chàng trở về đã đột ngột nghe tin dữ. Lận Đàn là học trò mà cha chồng nàng ấy coi trọng nhất, khi tin tử nạn truyền về kinh, vị cha chồng vốn luôn vững vàng uy nghiêm cũng đỏ hoe mắt, muốn thân hành đến thăm học trò nhưng vì sức khỏe không cho phép nên đành thôi.
Lý thị tiến lên đỡ lấy vai Tô Ngọc Dung: “Tô muội muội, muội… hãy nén đau thương.”
Tô Ngọc Dung không nói được lời nào, lòng như tro tàn. Hai chữ ấy, hôm nay nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Nàng làm sao nén đau thương cho được? Nàng và Lận Đàn thành thân mới được một năm, chỉ mới xa nhau có hai tháng. Chàng thi cốt không còn, nàng thậm chí đến mặt cuối của phu quân cũng chẳng được nhìn, muốn thu dọn di hài cũng không xong. Từ nay về sau, trời cao đất dày, chẳng còn người này nữa, vĩnh viễn không thể gặp lại.
Thấy nàng im lặng, Lý thị khẽ thở dài. Trong phủ người qua kẻ lại, ai nấy đều nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ấy. Đối với người vợ mà Lận Đàn lấy ở bên ngoài, kinh thành bàn ra tán vào rất nhiều. Đa phần cho rằng người phụ nữ đó số tốt, một bước lên mây hóa phượng hoàng, trở thành quan gia phu nhân, mặc kệ người đời nói gì, phúc là mình hưởng. Chỉ là giờ đây, con phượng hoàng này chưa kịp mọc cánh đã bị một trận mưa lớn dìm cho ướt sũng, không bao giờ bay lên được nữa, thật khiến người ta không khỏi xót xa.
Tô Ngọc Dung ở lỳ trong linh đường. Đến đêm khuya, vạn vật tĩnh mịch, nến sáp cháy rỗng, những bài văn tế của người thân bạn bè gửi tới hóa thành tro bụi trong chậu lửa.
Lận tam gia được gia nhân dìu tới ngoài linh đường, thấy người phụ nữ vẫn đang quỳ bên trong, khóe miệng giật giật: “Ả họ Tô sao vẫn còn ở đây?”
Viên Kỳ bảo: “Nó là vợ của Nhị lang, Nhị lang đi rồi, lòng nó cũng chết lặng.”
“Hừ.” Lận tam gia hừ lạnh một tiếng, “Tất cả là do cái mống họa này gây ra. Ta đã nói rồi, ả họ Tô này sớm muộn gì cũng mang tới rắc rối lớn cho Lận gia. Đứa cháu ngoan của ta vì ả mà mê muội, bao nhiêu lần nghịch ý bề trên, đối đầu với tông tộc! Đều là do ả hại cả!”
Lão đau xót vô cùng, cầm gậy chống gõ mạnh xuống đất. Từ khi Tô Ngọc Dung xuất hiện, mọi thứ trong nhà đều thay đổi!
“Đuổi đi, lập tức đuổi ả đi! Ả không có tư cách quỳ ở đây. Cái chết của Nhị lang đều do ả gây ra, ta không bắt ả chôn cùng đã là nhân chí nghĩa tận rồi!”
Ông ta căm phẫn chỉ tay vào bóng hình trong linh đường, râu ria run rẩy, gân xanh trên thái dương giật liên hồi. Viên Kỳ lập tức giữ tay ông ta lại, biết chồng mình đang quá tức giận mới kích động như thế: “Lão gia! Lúc này không được hồ đồ!”
Trong tang lễ, thể diện không thể mất, truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe.
“Nhiều nhất là ba ngày.” Ánh mắt Lận tam gia hung ác, ông ta nhấn vào ngực, vừa ho vừa nói: “Nhiều nhất là ba ngày nữa phải bắt ả cút đi!”
Viên Kỳ dặn dò người bên cạnh: “Còn không mau dìu lão gia xuống nghỉ ngơi!”
Sức khỏe Lận tam gia vốn dĩ không tốt, hai ngày nay vừa mừng vừa bi, tổn hao tâm lực, giờ có thể gượng dậy tới linh đường nhìn cháu trai một cái đã là giới hạn rồi. Viên Kỳ thực sợ ông ta tức quá mà đứt mạch máu chết mất.
Gió đêm thổi vào, dập tắt ngọn nến trên bàn thờ, xung quanh bỗng chốc tối đen như mực. Trái tim đã chết lặng của Tô Ngọc Dung cuối cùng cũng khẽ lay động, nàng định đứng dậy thắp nến, nhưng vì quỳ quá lâu nên lúc vừa đứng lên, hai chân nhũn ra, cả người lảo đảo chực ngã.
Bên cạnh đột nhiên có một bàn tay đưa ra, ôm lấy eo nàng. Tô Ngọc Dung theo bản năng ôm lấy cánh tay đối phương mới không bị ngã nhào. Nàng ngước mắt, bắt gặp đôi mắt sáng quắc của tiểu thúc trong đêm tối.
Tô Ngọc Dung buông tay ra, nhưng Lận Chiêm vẫn không buông nàng. Cánh tay vòng quanh eo nàng thon dài và mạnh mẽ, khi ôm lấy vòng eo nàng, qua lớp y phục, lòng bàn tay hắn vừa hay áp lên vùng bụng mềm mại hơi đầy đặn của nàng.
Tô Ngọc Dung thấy cảnh này thật kỳ quặc, nàng lùi lại một bước, đẩy Lận Chiêm ra, cúi gằm mặt.
Lận Chiêm hỏi: “Nến tắt rồi sao?”
“Ừ… gió thổi tắt.”
Trước mắt tối đen không nhìn rõ năm ngón tay, tầm nhìn chỉ còn lại những đốm lửa tàn đỏ lựng trong chậu hóa vàng. Lận Chiêm thắp nến lại, rồi khép cánh cửa lớn đang mở hờ.
Trong linh đường chỉ còn lại hai người bọn họ. Tô Ngọc Dung định tiếp tục quỳ xuống nệm bồ đoàn trông linh cữu, nhưng nàng còn chưa kịp quỳ xuống đã bị Lận Chiêm nắm chặt lấy tay kéo dậy.
Nàng ngoảnh lại nhìn hắn: “Tiểu thúc…”
“Về nghỉ ngơi đi.” Giọng Lận Chiêm vô cùng cứng rắn, “Đêm nay để ta trực.”
“Ta không sao…” Tô Ngọc Dung lắc đầu, “Ta phải ở đây bên cạnh chàng ấy, tôi sợ chàng ấy về không thấy ta sẽ buồn.”
“Thế còn chính tẩu thì sao?” Lận Chiêm nhìn nàng chằm chằm, “Tẩu tẩu, còn bản thân tẩu thì sao? Tẩu thật sự không sao chứ? Tẩu có biết sắc mặt tẩu đã tệ đến mức nào rồi không?”
Giọng hắn có chút tức giận. Tô Ngọc Dung đã túc trực ở linh đường cả ngày trời, nàng vẫn đang sốt, cánh tay chạm vào nóng hầm hập. Ban ngày dẫu đã uống thuốc, bệnh khí tạm thời được đè nén xuống, nhưng nếu nàng không nghỉ ngơi tử tế, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức mà gục ngã.
“Ta thật sự không sao…” Cổ tay nàng khẽ động, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Lận Chiêm.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay nàng, Tô Ngọc Dung vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Sắc mặt Lận Chiêm sa sầm xuống, hắn nhìn nàng một lúc, rồi bất thình lình cúi xuống bế bổng nàng lên theo kiểu ngang hông.
Tô Ngọc Dung lập tức biến sắc: “Đệ buông ta xuống!”
Linh vị của phu quân vẫn còn ở bên cạnh, ánh nến chập chờn nhảy múa, Tô Ngọc Dung kinh hoàng vô cùng. Lận Chiêm lạnh lùng bảo: “Tẩu tẩu, tẩu còn làm loạn khiến đám gia nhân canh đêm thức giấc, lúc đó bị người khác nhìn thấy càng không cách nào giải thích rõ ràng được đâu.”
“Đệ…” Tô Ngọc Dung ngây người nhìn hắn, nhất thời không thốt nên lời.
Lận Chiêm thấy nàng không vùng vẫy nữa, bèn bế nàng đi ra cửa nách, dọc theo hành lang tối mịt đi về viện của nàng. Đây là nơi nàng từng chung sống với phu quân, trong phòng dường như vẫn còn vương lại hơi thở của chàng. Tô Ngọc Dung không khỏi xúc động, cổ họng nghẹn ngào phát ra một tiếng nấc cụt nhỏ xíu.
Lúc Lận Chiêm đặt nàng xuống, Tô Ngọc Dung đã khóc đẫm mặt. Hắn thở dài: “Tẩu tẩu sao lúc nào cũng nhiều nước mắt thế này…”
Lận Chiêm cúi xuống nhìn đăm đăm người phụ nữ trên giường. Nước mắt nàng lấp lánh dưới ánh trăng, mong manh và dễ vỡ. “Người chết không thể sống lại.” Hắn buông lời khuyên ngăn có phần tàn nhẫn: “Huynh trưởng chết rồi, tẩu tẩu à, khóc cũng vô dụng thôi.”
Tô Ngọc Dung lại càng khóc dữ hơn. Nàng đương nhiên biết Lận Đàn không về được nữa. “Đệ không hiểu đâu.” Nàng nức nở nói: “Lòng ta trống rỗng, đau đớn vô cùng. Nếu không túc trực ở đó, ta cứ mãi nghĩ về chàng ấy, không kìm được mà khóc. Trên đời này, sẽ chẳng còn ai đối xử tốt với ta như chàng ấy nữa.”
Chỉ cần lặng đi một chút là gương mặt Lận Đàn lại hiện lên trong tâm trí nàng. Nhớ lúc kéo chàng đang trọng thương về nhà, khi tỉnh dậy chàng vẫn đang sốt cao mà vẫn gượng dậy cảm ơn nàng với phong thái vô cùng đoan chính. Nhớ lần đầu chàng tới quầy thịt lợn của nàng, một con người thanh tao như gió mát trăng thanh lại nhìn nàng xẻ bụng lợn không biến sắc, mí mắt giật giật, vừa sợ hãi vừa cố gồng mình. Nhớ lúc bị cha mẹ ruột bán cho lão già góa vợ, chàng đã xuất hiện kịp thời bế nàng đi, khích lệ nàng chủ động tới quan phủ đoạn tuyệt quan hệ với đám người hút máu ấy. Lại nhớ đêm tân hôn, chàng vén khăn trùm đầu, mặt đỏ bừng lúng túng không biết làm gì, rõ ràng tay chàng cũng run bần bật mà vẫn phải giả vờ trấn an nàng. Thực ra lúc thành thân, chàng còn căng thẳng hơn cả nàng nữa, Tô Ngọc Dung vẫn chưa kể cho chàng nghe chuyện nàng thấy chàng đi ngược cả giày.
Từng thước phim sống động như mới hôm qua, cứ ngỡ chàng vẫn còn ở trước mặt, vậy mà đã âm dương cách biệt.
Nàng vừa khóc vừa kể về những chuyện xưa với Lận Đàn. Lận Chiêm nghe xong lại thấy những chuyện đó chẳng có gì to tát, bình thường không thể bình thường hơn. Nếu là hắn, chắc chắn có thể cùng tẩu tẩu tạo nên một câu chuyện kinh thiên động địa hơn nhiều. Những việc nàng kể hắn đều làm được, thậm chí có thể làm tốt hơn Lận Đàn. Chẳng phải huynh trưởng chỉ hơn hắn ở chỗ sinh ra sớm vài năm, gặp nàng sớm hơn hắn hay sao?
Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào lớp áo tang lạnh lẽo, nhanh chóng loang ra. Tô Ngọc Dung đau đớn không nói nên lời, chỉ biết cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, để mặc cho nỗi bi thương thấu xương tủy càn quét trong cơ thể.
Một đôi bàn tay bất chợt nâng lấy gương mặt nàng. Tô Ngọc Dung ngước mắt nhìn lên, tiểu thúc đang quỳ trước mặt nàng, ngước lên nhìn nàng. Hắn đưa tay, ngón cái chặn ở khóe môi nàng, buộc Tô Ngọc Dung phải mở miệng, không thể tiếp tục cắn môi mình nữa.
“Tẩu tẩu…” Ánh mắt Lận Chiêm phản chiếu gương mặt nàng, hắn nhìn nàng đầy thành kính, nhỏ giọng nói: “Huynh trưởng dẫu đi rồi, nhưng tẩu vẫn còn có ta.”
Tô Ngọc Dung nhìn hắn, không nhận ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói, chỉ lắc đầu: “Không giống nhau…”
Nàng tưởng ý tiểu thúc là “quyền huynh thế phụ”, dẫu anh trai đi rồi nhưng hắn sẽ cố gắng đỗ đạt để phụng dưỡng nàng, không để nàng chịu khổ, để nàng được an hưởng tuổi già. Nhưng với Tô Ngọc Dung, được cùng Lận Đàn bạc đầu giai lão mới là điều nàng khao khát nhất.
“Có gì mà không giống?” Lận Chiêm hỏi ngược lại nàng, ngón cái hắn khẽ m*n tr*n trên gò má mềm mại của nàng: “Những gì huynh trưởng làm được, ta cũng làm được. Thậm chí những gì huynh ấy không làm được, ta cũng có thể làm tốt. Cho nên… tẩu tẩu, tẩu cũng hãy nhìn ta một chút đi.”
Nước mắt của Tô Ngọc Dung rơi lên ngón tay hắn, ướt sũng một mảng. Hắn không những không lau đi mà ngược lại còn cúi đầu, đôi môi khép mở, nhấm nháp những giọt lệ đọng trên mu bàn tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn nàng đăm đăm như lúc nãy.
Tô Ngọc Dung kinh hãi thất sắc. Nàng có cảm giác nếu mình còn khóc nữa, vị tiểu thúc đang quỳ trước mặt có thể sẽ đứng dậy, giống như vừa nhấm nháp nước mắt trên tay mình, mà l**m lên đuôi mắt nàng.
Vốn là người chậm chạp, phản ứng luôn trễ nửa nhịp, nhưng không hiểu sao lúc này Tô Ngọc Dung lại “tâm linh tương thông”, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, sai quá sai luôn. Tại sao nàng lại để tiểu thúc bế về? Tại sao nàng lại ở riêng trong phòng với hắn? Tại sao lại để hắn nâng mặt mình một cách ám muội như thế, rồi nói ra những lời kỳ quái như vậy?
Nàng đột ngột giơ tay, đẩy mạnh Lận Chiêm đang quỳ trước mặt một cái thật đau. Lận Chiêm không kịp đề phòng, mà sức lực của tẩu tẩu hắn thì vốn dĩ lớn đến kinh người. Trong lúc không phòng bị, hắn bị Tô Ngọc Dung đẩy cho loạng choạng, lùi lại mấy bước, cuối cùng vẫn không đứng vững mà ngã nhào một cái thật nặng.
Hắn ngước lên nhìn Tô Ngọc Dung đang ngồi trên giường. Đôi mắt ngậm nước của nàng mở to, vẻ mặt đầy thảng thốt, lại pha chút hối hận. Có lẽ nàng đang áy náy vì lúc nóng nảy ra tay quá mạnh, sợ cái đẩy này làm tiểu thúc bị thương. Nhưng đầu óc nàng đang rối như canh hẹ, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn: “Đệ… đệ nói cái gì thế!”
Lận Chiêm đứng dậy, bước về phía nàng một lần nữa. “Những gì ta nói, tẩu tẩu không hiểu sao?”
Tô Ngọc Dung lại bắt đầu thấy ù tai, nàng sợ hãi vô cùng. Không phải sợ Lận Chiêm sẽ làm gì mình, mà bởi nàng vốn là người hiền lành chân chất suốt mười mấy năm trời, luôn tự nhủ chưa bao giờ làm điều gì quá giới hạn. Nàng sợ từ cái miệng bất chấp tất cả của vị tiểu thúc này thốt ra những lời nàng không thể chấp nhận được.
Họ là chú chồng chị dâu mà! Đó là điều tuyệt đối không được phép.
“Đệ đừng nói nữa.” Tô Ngọc Dung xoay người bò lên giường, “Ta muốn ngủ rồi.”
Bước chân Lận Chiêm dừng lại trước giường. Tô Ngọc Dung đã dùng chăn quấn chặt lấy mình. Những lời hắn định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Lận Chiêm rủ mắt, nhìn ra đó chỉ là cái cớ vụng về của nàng, nhưng ít nhất nàng cũng chịu nghỉ ngơi, không tiếp tục hành h* th*n thể vì kẻ đã chết sớm kia nữa.
Tô Ngọc Dung quay mặt vào tường, nhắm chặt mắt, tim đập như đánh trống. Vị tiểu thúc phía sau dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng may mà hắn chỉ nhìn chứ không nói gì thêm.
Tiếng cửa phòng mở ra rồi khép lại, khi cửa đóng kín lần nữa, Tô Ngọc Dung mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng quả thực đã sức tàn lực kiệt, ban ngày phải gồng mình lắm mới không ngã quỵ. Giờ bị chuyện vừa rồi làm cho giật mình kinh động, cơn buồn ngủ ập đến cộng thêm thể xác đang mang bệnh, vừa chạm giường được một lát, Tô Ngọc Dung đã chìm vào giấc ngủ say.
Nửa đêm, Lận Chiêm quay lại, một lần nữa đẩy cửa phòng chị dâu góa của mình. Ngay cả trong giấc ngủ nàng cũng đang rơi lệ, thút thít nhỏ nhẹ, gọi tên người chồng đã khuất của mình. Lận Chiêm rón rén tiến lại gần, quỳ trên giường, khẽ nâng khuôn mặt Tô Ngọc Dung đang vùi trong chăn ra, bóp nhẹ cằm nàng để nàng đối diện với mình. Hắn rủ mắt nhìn đăm đăm, tay kia dùng chiếc khăn ướt áp lên mặt tẩu tẩu, chậm rãi lau sạch những vệt nước mắt kia.
Trong giấc ngủ, Tô Ngọc Dung cảm nhận được sự dịu dàng này, cứ ngỡ là phu quân, Lận Đàn cũng thường đối xử với nàng ôn nhu như thế. Nàng không nhịn được mà áp đầu vào, tựa lên cánh tay đối phương. Khóe môi Lận Chiêm khẽ giật, thầm nghĩ tẩu tẩu lại coi hắn là ai rồi. Dẫu bực bội nhưng hắn cũng không nhúc nhích, để mặc nàng ôm cánh tay mình ngủ ngon lành suốt cả đêm.
–
Sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc Dung hết sốt. Qua một ngày một đêm, nàng đã chấp nhận sự thật là phu quân đã mất. Nỗi đau thấu trời xanh, nỗi buồn đến ngạt thở đã qua đi, giờ chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ như kim châm đang lan tỏa trong tim.
Ánh mắt Tô Ngọc Dung vô hồn, nàng chết lặng đứng dậy rửa mặt, rồi lại ra túc trực trước linh vị phu quân như ngày hôm qua. Ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng của nàng chỉ khi nhìn thấy Lận Chiêm mới đột ngột dao động đầy kinh hãi, rồi lập tức cúi đầu xuống, như thể sợ người khác nhận ra điều gì bất thường.
Thấy cảnh đó, Lận Chiêm im lặng. Rõ ràng nàng đã hiểu lời hắn nói, nhưng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay phải nói huỵch tẹt ra là hắn muốn thay thế vị trí của huynh trưởng, muốn… Lận Chiêm nắm chặt tay, nghĩ đến thân thể yếu ớt của chị dâu góa, hắn tự nhủ hãy đợi thêm một thời gian nữa xem sao.
Ngày thứ ba sau khi tin dữ truyền về kinh, người trong họ cũng đã túc trực đông đủ. Khách khứa đến viếng đông nghịt, tiếng thương tiếc, lời an ủi vang lên không ngớt. Hôm qua, Tô Ngọc Dung như một cái xác không hồn, chẳng có phản ứng gì. Hôm nay ít nhất khi người ta nói chuyện với mình, nàng còn có thể gượng dậy đáp lại vài lời đơn giản.
Ở kinh thành, linh cữu bảy ngày là phải hạ táng. Mộ tổ nhà họ Lận ở trên núi, khi quan tài đã vùi sâu dưới đất thì mọi niềm hoài niệm cũng nên dứt đoạn.
Về đêm, nến sáp trong linh đường chập chờn. Tô Ngọc Dung đang quỳ, bóng dáng Lận Chiêm lại xuất hiện phía sau, hắn khẽ nói: “Tẩu tẩu, về nghỉ đi, đêm nay để ta trực.”
Tô Ngọc Dung không muốn rời đi, nàng muốn ở bên Lận Đàn lâu hơn chút nữa, nhưng nàng lại sợ tiểu thúc sẽ giống như hôm qua, bất chấp tất cả mà bế nàng lên. Đêm qua là do may mắn mới không bị người khác phát hiện, nếu không thì trăm miệng cũng chẳng thể giải thích nổi, chỉ có nước bị lôi ra dìm lồng lợn rồi dìm xuống ao mà thôi. Tô Ngọc Dung đành đứng dậy, để nha hoàn dìu về viện nghỉ ngơi.
Thấy chị dâu ngoan ngoãn như vậy, Lận Chiêm lại thấy không quen, trong lòng dấy lên một nỗi hụt hẫng thầm kín. Bàn tay hắn dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại khi ôm lấy nàng lúc trước. Thật kỳ lạ, sao nàng lại mềm mại đến thế, cứ như làm bằng nước vậy, ôm vào lòng là cảm thấy dập dềnh sóng sánh. Tiếc là hôm nay hắn vừa tới nàng đã đi ngay, không còn tranh cãi đòi ở lại trông linh cữu phu quân nữa.
Tô Ngọc Dung về đến viện, trút bỏ áo tang, lau qua người một lượt. Nha hoàn thắp hương huân, là một mùi hương nàng chưa từng ngửi thấy bao giờ. Nàng không nhịn được hỏi: “Em đốt hương gì thế?”
Nha hoàn cúi đầu: “Thưa nương tử, đây là hương an thần. Nương tử dạo này lo âu nhiều, hay nằm mơ, đêm xuống dùng hương an thần sẽ ngủ ngon hơn ạ.”
Tô Ngọc Dung gật đầu: “Cảm ơn em.” Nha hoàn cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài.
Rửa mặt xong, Tô Ngọc Dung quay người định lên giường nằm, nhưng đầu óc nàng cứ quay cuồng, chân tay rã rời. Đột nhiên miệng đắng lưỡi khô, từ sâu trong cơ thể trỗi dậy một luồng nhiệt nóng bỏng và cảm giác rũ rượi bất thường. Trong cơn mê man, nàng nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ đẩy ra, một gã đàn ông lạ mặt lẻn vào.
“Ai đó?”
Gã kia không đáp, cứ thế tiến thẳng về phía giường với vẻ mặt dâm tà. Tô Ngọc Dung không biết gã là ai, nàng hoảng hốt kêu lên: “Người đâu!”
Nàng vừa lách né tìm cơ hội lao ra ngoài vừa gào gọi, nhưng gọi mấy câu mà bên ngoài chẳng ai đoái hoài. Không thể nào, Lận phủ rộng lớn như thế, ban đêm các viện đều có hộ vệ, không thể nào gọi lâu như vậy mà không có ai tới, trừ phi… Sắc mặt Tô Ngọc Dung trắng bệch, ánh mắt run rẩy không tin nổi. Gã đàn ông kia đã nôn nóng vồ lấy nàng với nụ cười gian xảo.
Tô Ngọc Dung muốn tránh nhưng đầu óc choáng váng dữ dội. Nàng lập tức nhận ra trong hương huân kia có thuốc mê. Hôm nay các bậc bề trên trong họ đều đã tới đây, nếu nàng và gã đàn ông này xảy ra chuyện gì thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội. Lòng Tô Ngọc Dung vừa phẫn uất vừa bất lực. Gã đàn ông tóm lấy cánh tay nàng định lôi nàng lên giường. Tô Ngọc Dung hoa mắt chóng mặt, nếu là cô gái bình thường trúng thuốc lúc này chắc đã không còn sức kháng cự, mặc cho kẻ khác làm nhục. Nhưng Tô Ngọc Dung không cam tâm, nàng nghiến chặt răng, ngay khoảnh khắc gã vồ tới, nàng dốc hết sức bình sinh, tung một cú đá chí mạng vào chỗ hiểm của gã.
“Á á á á…”
Gần như cùng lúc đó, cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp văng. Bóng dáng Lận Chiêm xuất hiện như một hồn ma quỷ mị, gương mặt hắn âm trầm như nước, trong mắt cuộn trào sát ý khát máu. Hắn bước vào, việc đầu tiên là đỡ lấy Tô Ngọc Dung đang lảo đảo: “Tẩu tẩu?”
Tô Ngọc Dung nhìn hắn: “Tiểu thúc…”
Ánh mắt Lận Chiêm lạnh thấu xương, hắn bế nàng đặt lại lên giường, kéo rèm xuống: “Đừng sợ, cứ ở yên đây.”
Tô Ngọc Dung tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, chỉ biết cố bám lấy vách tường. Lận Chiêm quay người, thuận tay cầm lấy một khối nghiên mực trên bàn, lôi gã đàn ông đang nằm quằn quại dưới đất ra sau bình phong, rồi mạnh tay nện xuống.
“Bốp!” Một tiếng động vang lên.
Tô Ngọc Dung rợn tóc gáy, trong cơn mơ hồ nàng dường như nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, rắc rắc, tiếng la hét thảm thiết của gã kia bỗng chốc im bặt. Nhưng Lận Chiêm vẫn không dừng tay, trong bóng đêm, Tô Ngọc Dung chỉ thấy cánh tay hắn liên tục đưa lên rồi nện xuống.
Nàng vốn đang mê man vì thuốc, giờ đây đã tỉnh táo hoàn toàn: “Tiểu… tiểu thúc…”
Giây tiếp theo, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, đuốc sáng rực cả sân viện: “Mau lên, vừa thấy có người chạy vào hướng này!” Mấy tên gia đinh xông lên hàng đầu, theo sau là Lận tam gia, Viên Kỳ và một đám người họ Lận.
Lận tam gia đạp văng cửa, chân chưa bước vào mà tiếng đã vang lên: “Đồ dâm phụ! Hi Yến thi cốt chưa lạnh mà ngươi đã vội lăng nhăng…” Lão chưa dứt lời thì cả người đã đờ ra tại chỗ. Viên Kỳ theo sau nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì sợ hãi hét toáng lên.
Ánh đuốc chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ gian ngoài phòng ngủ. Lận Chiêm người đầy máu, tay cầm khối nghiên mực. Trước mặt hắn là một gã đàn ông nằm bét nhè trong vũng máu, mặt mũi đã biến dạng hoàn toàn, nửa hộp sọ bị đập nát vụn, máu bắn tung tóe khắp nơi.
“Chuyện… chuyện này là thế nào?!” Lận tam gia sững sờ, suýt nữa thì đứt hơi. Đám người phía sau cũng đều lộ vẻ kinh hãi, không ai dám tiến lên.
Thiếu niên đang quỳ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Hắn dùng bàn tay còn sạch sẽ từ tốn lau đi vệt máu bắn trên cằm, rồi quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua mọi người, giọng lạnh thấu xương: “Có kẻ tiểu nhân định thừa lúc trong phủ có tang sự, lẻn vào nội viện định giở trò đồi bại với nữ quyến. Ta theo dấu thích khách tới đây và đã hành quyết hắn tại chỗ.”
Hắn đá đá vào cái xác đã chết thẳng cẳng dưới đất, mũi chân hất cằm gã để mặt gã hướng về phía mọi người. Lận tam gia chẳng dám nhìn thẳng, loạng choạng lùi lại mấy bước. Lận Chiêm ném khối nghiên mực sang một bên, nghiên mực lăn lóc mấy vòng dưới đất. Hắn nói với giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối: “Thật ngại quá, ra tay hơi nặng, hình như chết ngắc rồi.”
Lận tam gia suýt nữa thì phát điên vì sợ hãi. Đứa cháu này lúc này trông chẳng khác gì vị sát tinh mà gã đạo sĩ chân trần kia từng nhắc tới!
Mấy người trong họ đi theo để “bắt gian” vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, lắp bắp nói: “Sao lại… lại… xông vào viện của ả họ Tô chứ? Làm gì có chuyện trùng hợp thế, biết đâu chính là nhân tình của ả!”
Lận tam gia cũng hoàn hồn lại: “Phải đấy!” Ông ta cố gắng hết sức để phớt lờ cái xác nằm dưới đất và đứa cháu trai đầy quỷ khí bên cạnh, “Ả họ Tô kia! Phu quân ngươi thi cốt chưa lạnh, chưa qua tuần đầu mà ngươi đã không nhịn nổi đi lăng nhăng rồi sao?!”
Ông ta càng nói càng ra vẻ đau xót phẫn uất: “Ngươi thật không xứng làm dâu con nhà này! Cái xuất thân thấp hèn của ngươi, Lận gia đã chẳng chê bai…”
“Đủ rồi.”
Ông ta chưa dứt lời thì một giọng nói mệt mỏi nhưng rõ mồn một vang lên. Tô Ngọc Dung vốn im lặng từ nãy giờ chậm rãi ngẩng đầu lên: “Đừng diễn kịch nữa.” Nàng nhẹ nhàng nói, giọng không lớn nhưng khiến mọi sự ồn ào lập tức im bặt. “Các người tìm mọi cách, chẳng phải là muốn tôi rời đi sao?”
Lận tam gia đờ người: “Ngươi… ngươi nói cái gì?”
Tô Ngọc Dung từ từ đứng dậy. Dù bước chân còn hư ảo nhưng sống lưng nàng thẳng tắp như nhành mai gầy hiên ngang trong gió lạnh.
“Đừng giả vờ nữa, tôi xem các người diễn kịch đủ rồi.” Tô Ngọc Dung thấy mệt mỏi vô cùng. “Phu quân tôi không còn nữa, tôi chỉ muốn ở bên chàng ấy thêm chút thôi. Tôi chưa bao giờ có ý định ăn bám nhà họ Lận các người. Vốn dĩ tôi định đợi chàng ấy qua tuần đầu hạ táng xong là sẽ đi ngay.”
“Vì để phu quân có thể ra đi thanh thản, tôi không muốn cãi nhau với các người. Tam thúc, bấy lâu nay tôi đã giữ cho Lận phủ cái thể diện cần có rồi chứ.” Tô Ngọc Dung bình thản nói. Nàng không muốn làm nảy sinh chuyện này với người thân của Lận Đàn, nàng muốn chàng ra đi yên tĩnh. Chính họ là những kẻ quá đáng, chưa đợi được Lận Đàn hạ táng đã muốn dồn nàng vào đường cùng.
Đám người phía sau tấm bình phong đều kinh hãi không thốt nên lời. Ả họ Tô vốn yếu đuối mỏng manh, luôn rụt rè sợ sệt không ra dáng tiểu thư, nói chuyện với họ chẳng bao giờ dám ngẩng đầu, nói gì đến việc dùng giọng điệu này mà đối đáp.
Tô Ngọc Dung đã sức cùng lực kiệt, nghĩ bụng hay là cứ thế đi cho xong. Nhưng nàng chợt nhớ tới Lận Đàn, nhớ lúc ở trong từ đường, chàng đã dứt khoát đứng ra bảo vệ nàng, phản kháng tông tộc vì nàng. Nàng cảm thấy dẫu chàng không còn, nàng cũng phải dũng cảm hơn, không được để người ta bắt nạt, không được để chàng dưới suối vàng nhìn thấy mà đau lòng nhưng lại bất lực.
“Hòa ly đi.” Tô Ngọc Dung nói. “Tôi tự nguyện hòa ly với Lận Đàn, từ nay về sau không còn bất kỳ dính dáng gì tới Lận gia các người nữa.”