Dịch: Vivian Nhinhi
Ánh mắt như vậy, đã từng chặt chẽ dõi theo ta, vây lấy ta trong suốt mấy ngàn năm tháng...
Sau khi sư phụ chết, ta đã cho mình không còn tim nữa.
Nhưng giờ khắc này, lòng ta bắt đầu sống lại, đập thật nhanh, giống như muốn phá vỡ lồng ngực, một suy đoán ít khả năng mạnh mẽ hiện lên trong đầu, không cách nào xóa đi.
Tiêu Lãng không nói gì, hắn ngẩng đầu lên cực kì nhanh liếc ta một cái, sau đó mất tự nhiên dời mắt.
"Ngươi là?" Ta mang theo đề phòng, bò xuống giường thử thăm dò đi về phía hắn, không tự tin nhưng vẫn chờ mong, do dự muốn vươn tay ra chạm vào bờ vai hắn, nhưng vẫn rụt trở về.
Tiêu Lãng giáo huấn rất thuần thục: "Chỉnh sửa y phục!"
Ta mới phát hiện mình ở trước mặt nam nhân mà chỉ mặc áo trong, xiêm y không chỉnh, yếm cũng lộ ra một nửa rồi. Với tư cách là một tiên nữ có giáo dưỡng của Thiên giới thì thế này thực sự rất bất nhã. Thế nhưng mà tên cầm thú Tiêu Lãng kia bình thường không phải chỉ hận không bắt ta cởi hết ra khiêu vũ trước mặt hắn sao?
Tiêu Lãng lại nói: "Nhanh lên!"