Dịch: Vivian Nhinhi
"Trước cứ nhẫn nại đã..."
Hắn tỉnh quá nhanh, sư phụ không kịp dặn dò thêm gì nữa, ta quyết đoán cắt đứt tơ hồn kết nối, nhịn đau tập tễnh đi đến bàn uống nước, lấy một ly nước lạnh, uống để trái tim đang đập cực kì nhanh vì quá hưng phấn này có thể bình tĩnh lại.
Hi vọng lại một lần nữa dấy lên, tương lai không hề chỉ còn là tuyệt vọng nữa.
Tiêu Lãng mở mắt ra, xoa xoa trán, tựa hồ không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn gạt lại mấy sợi tóc hỗn loạn, nhìn thấy ta liền cau mày, đứng dậy túm được ta, mạnh mẽ ôm lên đưa về lại trên giường, ra lệnh: "Thương thế chưa tốt, không cho phép xuống giường."
Ta vừa bình tĩnh lại từ trong vui sướng, không kịp thu lại vẻ vui mừng nơi khóe miệng.
Tiêu Lãng hơi sững sờ, lại nhanh chóng nghiêng đầu, lệnh cho thị nữ vẫn chờ đợi ở bên ngoài mang một chén quỳnh tương tiên lộ vào, dùng thìa bạc đưa đến bên môi ta, trong giọng nói là vẻ ôn nhu không được tự nhiên: "Toàn thân chỗ nào cũng thấy vết thương còn không sợ bị nứt vỡ à, nếu là thân ngọc bị nứt rồi thì Đại La Thần Tiên cũng cứu không nổi nàng, hừ, đến lúc đó mới khó xem..."