Dịch: Vivian Nhinhi
Ta cười lạnh hỏi: "Thích, nên mới phải thương tổn?"
Tiêu Lãng có chút ủ rũ, hắn hỏi lại: "Thích thì nên làm gì?"
Sau khi ngẫm nghĩ một lát xong: "Buông tha."
"Không," Tiêu Lãng quả quyết bác bỏ: "Ta quyết không buông tay!"
Ta nói: "Không phải là của ngươi thì chính là không phải của ngươi."
Tiêu Lãng dùng sức ôm trán, vẻ mặt lại bắt đầu trở nên dữ tợn, một lúc lâu sau hắn mới hòa hoãn xuống, trong giọng nói vẫn đầy vẻ không cam lòng: "Cùng là song sinh, từ lúc sinh ra đến giờ, kẻ bị bỏ rơi luôn là ta. Vì sao? Vì sao ta là tạp chủng nửa tiên nửa ma nên bị bỏ rơi là đáng, vì sao tất cả chuyện tốt trong thiên hạ đều là của Cẩn Du hắn? Không! Ta chết cũng không cam lòng!"
Ta nói: "Sư phụ không làm chuyện xấu, không nói dối, vốn dĩ hắn đã hơn ngươi rồi!"
Tiêu Lãng cười nhạo: "Nếu hắn đổi vị trí cho ta thì kẻ không sạch sẽ, đen như mực kia chính là hắn."
Ta nói: "Không. Huyết thống của Nguyên Ma Thiên Quân chảy trên người của ngươi, vô luận trong bất cứ hoàn cảnh nào sư phụ cũng sẽ không trở thành ác đồ không từ thủ đoạn như ngươi."