Dịch: Vivian Nhinhi
Hai Ma tướng tiến lên, một trái một phải giữ chặt cánh tay của ta, cứng rắn kéo về phía vách đá. Đúng lúc này, Bất Quy Nham mãnh liệt chấn động một cái, hai thanh loan đao xé gió vòng qua vòng lại, bay tới với góc độ rất khó đoán, lập tức chặt đứt cánh tay của bọn chúng.
Thâ thể của ta đột nhiên mất lực lôi kéo, theo hai cánh tay bị chặt đứt mà ngã nhào trên mặt đất.
Hai ma tướng sững sờ nhìn trên cánh tay đối phương lộ ra khớp xương, cơ bắp, kinh mạch... Sau một lát, máu tươi phun ra xối xả, bắn lên khắp nơi, bọn họ dường như mới phát hiện mình cũng mất đi cảnh tay, lúc ấy mới thét lên chói tai...
Ta run rẩy hai cái trong vũng máu, lại gian nan bò dậy, té ngã, lại bò dậy. Thật giống như một con búp bê vải rách, không cách nào đứng vững.
Thương Quỳnh tức giận quay đầu lại, nhìn chằm chằm chỗ lối vào của Bất Quy Nham, sau đó ả đi về phía bên cạnh ta, vươn tay túm lấy, muốn tự tay ném ta vào trong dung nham.