Đột nhiên, hai đạo linh quang ở ngay ngoài cửa Bảo Vân Ngọc Tháp loé lên, ngay sau đó là hai bóng người xuất hiện.
"Là Diệp Khôn và Dương Lâm."
"Là người của Ngũ Hành Phái."
...
"Là Diệp đạo hữu."
Vừa nhìn thấy hai bóng người xuất hiện, một loạt tiếng kinh hô ở phía dưới quảng trường vang lên.
Người của Ngũ Hành Phái thì mặt mày hớn hở, tràn đầy vẻ mong đợi, còn người của lục đại phái và tam đại gia tộc thì có vẻ thất vọng, riêng những người khác thì không có biểu hiện như vậy, bọn họ chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi.
Dương Lâm và Diệp Khôn vừa ra khỏi Bảo Vân Ngọc Tháp thì khẽ quay đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó hai người cất bước tiến về phía mà đám người Ngũ Hành Phái đang tụ tập, trên mặt hai người đều cùng toát ra vẻ vui mừng đầy đắc ý.
Nhìn thấy biểu hiện của hai người như vậy, đám người Ngũ Hành Phái càng tỏ ra mừng rỡ, xem ra bọn họ rất có khả năng đã thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ rồi, nếu không thì cũng sẽ không tỏ thái độ như vậy đấy.
Ngược với người của Ngũ Hành Phái, đám người lục đại môn phái và tam đại gia tộc thì tỏ ra kinh nghi bất định, trong đó không thiếu những ánh mắt đố kỵ ghen ghét tập chung lên hai người.
Bị nhiều người tập chung lên mình như vậy, trong lòng Diệp Khôn và Dương Lâm thoáng nổi lên một tia sợ hãi, thêm vào đó là một áp lực vô cùng lớn như một tảng đá ngàn cân đè lên ngực vậy.