Áp lực cực kỳ lớn, thêm vào đó là cực hàn khí tức toả ra, trong phạm vi hơn mười trượng xung quanh Tiên Kiếm dường như mọi vật bị đóng băng lại vậy, cảm giác thật không thoải mái chút nào.
Uy áp kinh người từ phía Tiên Kiếm ở phía trên đầu Diệp Khôn toả ra khiến cho đám người Tam đại gia tộc hoảng sợ, bọn hộ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được rốt cuộc việc này là như thế nào.
Đối mặt với Diệp Khôn lúc này không khác gì là đang đối mặt với một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ vậy, điều này làm sao có thể chứ, rõ ràng hắn chỉ là tu sĩ Luyện Khí Kỳ mà thôi.
Không thể hiểu nổi, trên mặt ba người không giấu nổi vẻ sợ hãi đến cực điểm, chỉ cần Tiên Kiếm kia chém xuống, khẳng định bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn, đừng nói là một người, ngay cả ba người liên thủ lại cùng một chỗ chưa chắc đã đỡ nổi đấy.
Ý nghĩ trong đầu thoáng qua, cả ba người không hẹn đều cùng nhau tế ra hộ thể linh quang, và lấy ra vài tấm phù lục có tính chất phòng ngự dán lên người.
Sau đó thân hình cả ba người nhoáng lên, chớp mắt một cái đã thấy đứng bên cạnh nhau theo phương vị hình tam giác.
Kế đó, bờ môi mỗi người đều khẽ nhúc nhích, dường như họ đọc cùng một loại chú ngữ nào đó rất thần bí, theo chú ngữ được đọc ra, ba người dương tay kết một thủ ấn rồi đan lại với nhau, ngay lập tức ba đạo hào quang từ thủ ấn của ba người loé lên rồi khuyếch tán ra, sau đó đan lại với nhau tạo thành một màn sáng bảo vệ ở bên ngoài.