Đi cùng hắn còn có bốn người nữa, đó là Dương Lâm, Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên cùng với một người khác nữa mang họ Mịch.
Bọn họ đều là những người đã tham gia thí luyện Bảo Vân Ngọc Tháp lần này, và cũng là những người cuối cùng đi ra.
Dẫn bọn họ đi cũng chỉ có mỗi Chu Tề, còn Hồng Thuý Tiên Tử và những đệ tử khác đều không thấy đâu cả, xem ra bọn họ đã trở về chỗ của mình rồi.
Bước vào trong đại điện, Diệp Khôn thấy ở phía trước đã có vài người ngồi chờ ở đó.
Ngồi trên ghế chủ toạ hiển nhiên là chưởng môn Ngạo Vân Tử rồi, bên cạnh đó còn có lão giả Vũ Mục và Trương Vĩnh.
Ngồi kế đó là một thiếu nữ ước chừng hơn hai mươi tuổi, my thanh mục tú, dáng người thon thả, trên thân nàng toát ra một vẻ đẹp đến động lòng người, nhưng khi người khác nhìn vào nàng cứ có cảm giác lạnh lẽo, nàng này chính là Mẫn Hà Tiên Tử đường chủ Thuỷ Linh Đường.
Còn có ba người khác nhìn rất lạ mắt, Diệp Khôn chưa được bái kiến qua bọn họ, nhưng từ khí tức trên người bọn họ toả ra cũng có thể khiến hắn nhìn ra được thân phận của từng người.
Trong đó có một đại hán mày rậm để râu quai nón, vẻ mặt y luôn ở trạng thái mỉm cười, khiến người khác nhìn vào cảm thấy có hảo cảm. Người này tu vi cũng không phải thấp, đã đạt tới Trúc Cơ Hậu Kỳ, theo khí tức của y toả ra thì hẳn y là người của Hoả Linh Đường rồi. Hơn nữa thân phận không hề thấp, y chính là Khu Nhược Tề đường chủ Hoả Linh Đường.