Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 407: Chương 407: Ngộ nhân tính


Chương trước Chương tiếp

Vừa nghĩ tới ở chỗ này có khả năng ẩn tàng một linh mạch thật lớn, Lăng Tiêu kích động đến run rẩy cả người, điều này không thể trách Lăng Tiêu thất thố không giữ được bình tĩnh, thật sự sức hấp dẫn của linh mạch đối với một người tu chân mà nói quả thực quá lớn!

Ví dụ một cách đơn giản: Ở Tu Chân Giới có vô số kể các môn phái lớn nhỏ. Trong đó đệ tử của các môn phái lớn có tới hơn mười vạn thậm chí đông tới trăm vạn người! Phía dưới môn phái nếu có một nhánh linh mạch, đều khiến người ta hâm mộ đến đỏ con mắt!

Trăm vạn người!

Nhiều người như vậy chia xẻ một linh mạch, còn khiến người ta thèm muốn. Đại đa số nơi trú ngụ của các môn phái, chỉ có thể được coi như chỗ đầy đủ linh khí, thì còn phải dùng tụ linh trận thu thập linh khí chu thiên ở bốn phương tám hướng tụ tập lại. Có rất nhiều môn phái loại nhỏ, không có năng lực chiếm cứ linh mạch, cũng không có khả năng bố trí tụ linh trận, chỉ có thể dựa vào bản thân dốc sức tu luyện một cách gian truân, để hấp thu từng chút từng chút linh khí trong trời đất!

Kiếm phái Thục Sơn có thể trong mấy chục vạn năm dần dần trở thành một đại phái, chỉ có một nguyên nhân chính yếu đó là vì phía dưới Thục Sơn, có một linh mạch không tính là lớn lắm. Bằng không linh khí ở Tu Chân Giới thời đó rất mỏng manh, làm sao Lăng Tiêu chỉ tu luyện năm mươi năm đã đạt tới Kim Đan kỳ?

Một người khẳng định không có cách nào hấp thu hết được một nhánh linh mạch dù lớn nhỏ bao nhiêu không cần biết, mà hiện giờ Lăng Tiêu chỉ căn cứ vào công hiệu ở phía trên của nhánh linh mạch này, hắn có thể kết luận, linh mạch ở phía dưới tuyệt đối phải lớn hơn nhiều so với linh mạch ở Thục Sơn!

Nếu xây dựng môn phái ở chỗ này... trái tim Lăng Tiêu chợt nhảy lên đập thình thịch, ánh mắt hắn lóe sáng, tâm tình hưng phấn, chữ "hỉ" thất tình đó tạo thành một luồng khí thanh thản vui sướng, từ kinh mạch của toàn thân Lăng Tiêu lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách cả vùng không gian ngầm dưới lòng đất này.

Mà tâm tình của Lăng Tiêu thì đắm chìm trong loại cảm giác vui sướng thoải mái ấy, dần dần chìm vào tận đáy của hàn tuyền, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng trong linh mạch.

Bởi vì tâm ma mà chân nguyên và tinh thần lực của Lăng Tiêu tạm thời rơi vào trạng thái phong bế thế mà gần như chỉ trong khoảng nửa khắc liền phá tan gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt đó Lăng Tiêu liên hệ được với nguyên anh bên trong tử phủ.

Nguyên anh kia bỗng nhiên mở bừng hai mắt b*n t*nh quang ra bốn phía, chiến giáp màu vàng bọc toàn thân tỏa ra vầng hào quang cực kỳ chói mắt, đột nhiên từ trong tử phủ của Lăng Tiêu nhảy ra, nhảy vào hàn đàm, sau đó đi theo đáy nước tiến vào bên trong linh mạch, rồi bắt đầu tu luyện điên cuồng!

Lại nhìn trên cơ thể của Lăng Tiêu: ở những chỗ có vết thương ngoài da, đã nhanh chóng khôi phục bình thường, làn da trơn bóng như ngọc cứ như là da thịt trẻ sơ sinh!

Tất cả chấp niệm của Lăng Tiêu trước kia, ngoại trừ liên quan tới Tạ Hiểu Yên, còn lại đều bị Lăng Tiêu tiêu diệt sạch không còn!

Chỉ có chấp niệm liên quan tới Tạ Hiểu Yên, trước mắt Lăng Tiêu không thể đồng hóa, cũng không cách nào thôn tính, càng không thể đuổi ra ngoài cơ thể. Tuy nói chiếm thân thể người ta, nhưng loại sự tình này quả thật khiến người ta chán ghét.

Lăng Tiêu dĩ nhiên quyết định sau khi rời khỏi nơi này, trước tiên tới thế gia Tinh Võ tìm Tạ Hiểu Yên, cởi bỏ kinh mạch toàn thân cho nàng để giải quyết cho xong đoạn nhân quả. Hiện tại Tạ Hiểu Yên đối với hắn mà nói cũng chỉ là người qua đường mà thôi!
Liệt gia Tinh Võ cũng không còn uy h**p gì với kiếm phái Thục Sơn nữa. Đến lúc đó nếu đã di dời môn phái tới nơi đây còn bày ra đại trận hộ sơn, đừng nói là thế gia Tinh Võ, cho dù tất cả cường giả trên thế giới này đều đến vây công cũng không làm gì được!

Đến lúc đó Lăng Tiêu ở Nhân giới có thể nói tâm nguyện đã giải quyết xong, sẽ chuẩn bị tiến vào Thánh Vực.

Giờ phút này Lăng Tiêu dồn toàn bộ tâm thần và tinh thần lực để nâng cao thực lực của chính mình, không để bất kỳ ngoại cảnh nào tác động, không để bất cứ tâm ma nào quấy nhiễu.

Từng ngày từng ngày trôi qua, chính bản thân Lăng Tiêu cũng không ngờ hắn đã bế quan tu luyện tại trung tâm linh mạch này đã hơn hai mươi ngày!

Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt b*n r* hai đạo thần quang nhìn như thực chất, dường như có thể nhìn thấu hết thảy sự vật trên thế gian!
...


Loading...