- Thủ lĩnh, dường như có một người nằm ở nơi đó?
- Hả? Trên người hắn còn có một chút vết máu, thoạt nhìn chắc là bị thương!
Một hộ vệ dò đường ở phía trước, lớn tiếng hô về phía sau. Đọc Truyện Online
Trong rừng cây, một đám sơn tặc sớm đã cho ngựa mang miếng sắt bao miệng, khiến cho chúng nó không phát ra tiếng hí gây kinh động đối phương. Một luồng hương vị khẩn trương trong không khí.
Người phụ trách áp giải một đống hàng hoá, là một người trẻ tuổi không đến ba mươi tuổi, khuôn mặt ngăm đen, vóc dáng không cao, nhưng lộ ra một luồng khí tức dũng mãnh.
Vừa nghe hộ vệ báo cáo xong, hắn nhướng mày, sau đó lạnh giọng nói:
- Tại sao nơi hoang sơn này lại xuất hiện tình huống như thế này chứ? Chuyện này có chút khác thường, đừng nên dừng … Áp sát nhau!
- Nhưng …
Lúc này gã hộ vệ kia đã đến gần Lăng Tiêu, trông thấy máu thịt lờ mờ trên người kia, thân thể cũng không nhúc nhích, không biết hắn sống hay chết. Lòng trắc ẩn của gã hộ vệ này thoáng động, thầm nói : Chung quy cùng là một sinh mạng. Nếu thủ lĩnh không cho đoàn xe ngừng lại, ta sẽ đưa hắn qua một bên chắc là được?
Vù!
Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng xe gió thê lương!
Không nghĩ tới gã hộ vệ dò đường này vừa mới kéo thân thể Lăng Tiêu đến bên đường thì một mũi tên bén nhọn bắn vào trán gã hộ vệ này. Gã hộ vệ có lòng tốt này chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể chợt ngửa về phía sau, chết một cách oan uổng.
- Địch tập kích!
Thủ lĩnh đám hộ vệ quát lớn một tiếng, xa phu đánh xe lôi ra một tấm chắn từ phía sau, che ở trước người mình, sau đó liều mạng đập vào phần đuôi ngựa, khiến những con ngựa này không ngừng phát ra tiếng hí dài.
Tuy rằng địa thế này bằng phẳng nhưng cũng tràn đầy con dốc, đoàn xe tiến về phía sườn núi phía trước, hơn nữa hàng hoá nặng nề, như thế nào chạy lên chứ?
Vù vù vù!