Luồng ánh mặt trời cuối cùng bị ngọn núi chắn ở phía sau, toàn bộ thiên địa bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Nhân loại thì đang hoảng sợ bóng tối không biết nó từ đâu mà đến, nhưng rất hiển nhiên ánh sáng có thể mang cho người ta một cảm giác an toàn.
Lăng Tiêu ngồi trên bờ sông, ngưng thần nhìn từng lùm cây đang sinh trưởng bao quanh bờ biển, nghe tiếng ve kêu hoặc thỉnh thoảng có tiếng chim hót trong đó, ban đêm ở sơn thôn yên lặng vô cùng.
Thật lâu sau, long mi của Lăng Tiêu nhướng lên, chân nguyên trống rỗng, tinh thần lực thì không thể sử dụng. Hiện tại thân thể hắn thậm chí không bằng nông phu khoẻ mạnh, dĩ nhiên, nếu như trong tay hắn có thanh kiếm thì hiển nhiên nông phu đánh không lại Lăng Tiêu.
Người đàn ông trung niên tên là Lâm Hải. Còn con trai của ông, tên là Lâm Lỗi. Cách thành thị nhỏ mấy mươi dặm, có một nơi duy nhất có quý tộc, là một nam tước thừa kế, đại biểu cho quyền thế tuyệt đối ở nơi nhỏ bé này, ít nhất trong phạm vi trăm dặm, lão già quý tộc này nổi tiếng hơn quốc vương đế quốc của mình.
Lâm Hải là người trung thực, còn Lâm Lôi con ông ở trong mắt của rất nhiều người thì phải mạnh mẽ hơn người cha khiếp nhược rất nhiều. Đương nhiên, ngay cả chính Lâm Lỗi cũng coi là như vậy.
Các đời tổ tiên của Lâm gia cũng không có người nào có tiền đồ như vậy. Mặc dù sau khi Lâm Lỗi trở thành hộ vệ của lão gia quý tộc, gần như rất ít về nhà, Lâm gia cũng không vì tiền đồ của đứa con mà tốt hơn bao nhiêu.
Nhưng Lâm Lỗi là sự kiêu ngạo của Lâm gia, là niềm tự hào của thôn này, cũng là người mà ai cũng đều biết. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Hai vợ chồng Lâm Hải làm bữa ăn xong rồi, nhưng cũng không thấy người trẻ tuổi kia về, Lâm Hải có chút sốt ruột, nói:
- Ta thử đi tìm huynh đệ kia xem!
- Huynh đệ, huynh đệ! Ngay cả lai lịch người ta như thế nào ông cũng không biết!
- Chuyện hắn có chết hay không, cũng không liên quan đến chúng ta?
Lão bà của Lâm Hải bất mãn nén giận :