Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 334: Chương 334: Hủy diệt Chiết gia


Chương trước Chương tiếp

Tô Tuyết lặng lẽ gật gật đầu. Giờ phút này mọi người đứng ở trên một dãy núi, hoàng hôn đã ngã về phía Tây, ánh chiều tà của nắng chiều đã kéo bóng dáng mọi người dài thêm ra. Tô Tuyết đón ánh mặt trời ở trên triền núi, đôi mắt xinh đẹp hơi hơi híp lại, nhìn chăm chú vào vùng trang viên yên tĩnh ở dưới chân với thần thái bình tĩnh. E rằng người bình thường cũng không tưởng tượng được, một thế gia nhất lưu với danh tiếng lẫy lừng như Tử Xuyên Chiết gia mà lại ở chỗ giống như sơn thôn này.

Chuyện đã trải qua nhiều năm, Tô Tuyết cũng sớm đã qua thời tuổi trẻ mau xúc động đòi chém đòi giết, chẳng qua là thù hận đã khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể quên trong nháy mắt chứ? Sâu trong đôi mắt của bà đang ẩn dấu vô cùng tốt một ngọn lửa, đó cũng là minh chứng tốt nhất.

- Khi ta vẫn còn rất nhỏ, thúc phụ của ta đã từng đưa ta tới nơi này một lần.
Thời điểm Tô Tuyết nhắc tới thúc phụ, Lăng Tiêu cũng chú ý tới, trong mắt của bà hiện lên một chút vẻ phức tạp.

Đại khái, đến bây giờ, sâu trong nội tâm của Tô Tuyết cũng không có bất cứ hận ý gì với người thúc phụ yêu thương, cưng chiều bà vào năm đó.

Hai người Thập tam gia và Thập tứ gia có lẽ đã làm trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái vài năm rồi, nên càng thận trọng hơn trước kia, quả nhiên khí chất trên người có quan hệ rất lớn với tính cách. Trái lại nhìn hai người đứng nghiêm thật giống như tiên phong đạo cốt.

Tuy nhiên ở trước mặt Lăng Tiêu, hai người vẫn còn khá tùy ý. Hàng mi thưa thớt trắng dài của Thập tam gia hơi hơi nhướng lên, cười lạnh nói:
- Còn muốn nói gì nữa, ngang nhiên công vào là được! Cho dù Tô trưởng lão không có hận thù với bọn họ, nhưng đám người của Chiết gia này cũng đáng chết một vạn lần rồi!

Thập tứ gia cũng nói:
- Đúng vậy, không phải bọn họ đã từng nói nếu người của Thục Sơn kiếm phái hành tẩu trên giang hồ thì thấy một người thì giết một người, thấy hai người thì giết hai người sao? Lần này, chúng ta lặn lội từ ngàn dặm xa xôi đến đây để xem bọn chúng có bản lãnh nuốt nổi chúng ta hay không?

Tần Cách không nói gì. Sống ở trong lãnh thổ của nhân loại đã qua nhiều năm rồi, nên khiến cho Tần Cách càng hiểu hơn phương thức suy nghĩ cũng như phương diện thói quen của nhân loại, nhưng ở một số chuyện nào đó, hắn vẫn còn giữ nguyên nhiều loại thú tính. Hắn khẽ gầm gừ rất nhỏ trong cổ họng, có chút không rõ ràng, muốn đánh thì cứ trực tiếp đánh vào, nói lời vô nghĩa ở đây làm gì.

Ý Phong với sắc mặt nghiêm túc đứng ở đó. Nếu nói về ba năm trước sâu trong nội tâm của ông ta còn có chút không tình nguyện khi trở thành người hầu của Lăng Tiêu, nhưng hiện tại Ý Phong cũng đã sớm quyết ý một lòng, mà thậm chí ông ta còn cho rằng Lăng Tiêu thực sự là thần thủ hộ của băng hải bí tộc! Nếu xét về quan điểm khác mà nói, sự nhát gan và gian xảo của Ý Phong cũng vẫn có thể xem là một loại thận trọng! Đúng vậy, ở Thục Sơn kiếm phái, nếu nói đến vũ dũng thì có Thập tam, Thập tứ và Tần Cách, còn nói đến trí tuệ và cách quản lý thì có Thượng Quan Vũ Đồng và Tô Tuyết, nhưng nếu nói về lão luyện thành thục thì không là Ý Phong thì là ai? Có một người như lão tồn tại thì Lăng Tiêu cũng rất yên tâm trong lòng.

Dù sao trong lòng Thượng Quan Vũ Đồng cũng có chút khẩn trương. Nghiêm khắc mà nói, sau khi thực lực của nàng tăng lên thì đây mới thực sự là trận chiến đầu tiên có ý nghĩa!

Lúc trước, địch nhân ở trước cửa khiêu khích, họ cũng bị động đánh trả, nói đến kinh nghiệm đối địch,thì người kém cỏi nhất về phương diện này đại khái chính là Thượng Quan Vũ Đồng, cho nên tuy rằng nàng có thực lực Kiếm Hoàng bậc sáu, nhưng Lăng Tiêu vẫn phân phó mọi người bảo vệ nàng thật tốt.

Thực lực tới một cảnh giới nhất định, tuy rằng nói uy áp có thể khiến cho đối phương tâm thần kịch chấn mà không dám l* m*ng, nhưng Thục Sơn kiếm phái xuất hiện chuyện của một đại đệ tử trẻ tuổi Phương Viên, chuyện đó cũng không phải không có khả năng! Mà bởi vì kinh nghiệm đối địch của hắn quá mức yếu kém, còn viện cớ nói người ta xảo trá. Trên thực tế, nó giống như những gì đám người Lăng Thiên Khiếu nói:
- Xảo trá? Tiểu tử, nếu như ở trên chiến trường, ngươi không thể chết rồi lại chết nữa chứ! Ngươi oán giận ai chứ?

- Đệ đang chờ gì thế?
Thượng Quan Vũ Đồng với một thân trang phục màu đen, dáng người lả lướt của nàng đã phác họa lên vô cùng nhuần nhuyễn, vòng eo mảnh khảnh khiến người ta rất khó tưởng tượng, một cô gái như vậy khi bùng nổ lên, sẽ có được lực lượng như thế nào?

- Chờ bọn chúng ra nghênh đón!

Lăng Tiêu cười nói thản nhiên. Giờ phút này mọi người chỉ còn cách Chiết gia sơn trang với khoảng cách hơn mười dặm, xung quanh căn bản không có tung tích của bất cứ kẻ nào, theo lẽ thì phải có trạm gác ngầm, làm sao có thể giấu đám người Lăng Tiêu?

Cho nên, dẫu sao Thượng Quan Vũ Đồng cũng có chút khó hiểu: Chẳng lẽ đối phương có thể phát hiện bọn họ đã đến rồi hay sao?

Quả nhiên, ngay tại thời điểm Thượng Quan Vũ Đồng đang chuẩn bị nói, từ nơi rất xa ở trong Chiết gia sơn trang bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh, đồng thời, một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ, từ nơi rất xa áp bách về phía bên này! Ngay sau đó, lại có hai mươi, ba mươi bóng người từ trong sơn trang xuất hiện! Dựa theo tốc độ, thì cũng có thể nhận ra thực lực cao thấp ra sao!

Người đứng trước nhất chính là gã Kiếm Tôn Chiết Vô Song của Chiết gia! Hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu thật sự có gan dám dẫn người tiến đến Chiết gia sơn trang để trả thù.
...


Loading...