Thân thể Thượng Quan Vũ Đồng khẽ run lên, mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, sau đó nhẹ giọng nói:
- Tất cả đều phải giết sao?
Lăng Tiêu mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên vai của Thượng Quan Vũ Đồng, rồi nói:
- Ta không nói phải giết toàn bộ, còn những người có thực lực yếu ớt thì sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn!
Lăng Tiêu vừa nói xong, nhìn thoáng qua sơn trang im lặng kia, trong lòng thầm nghĩ, một lát nữa nơi này sẽ tràn ngập mưa máu đầy trời rồi, không biết quyết định này của mình là đúng hay là sai? Tuy nhiên trong lòng hắn lại không có chút nào hối hận! Chuyện Lăng Tiêu luôn nỗ lực muốn làm, chính là phải làm cho người nhà cùng bằng hữu của mình có thể có cuộc sống tốt hơn. Ai dám động đến người nhà và bằng hữu của hắn thì người đó chính là kẻ thù của hắn, muốn trách thì trách bọn họ sinh ra ở Chiết gia!
Lăng Tiêu thở phào một hơi, năm đó đám dân thường cùng binh lính của Binh đoàn Tia Chớp trong thành Thục Sơn cũng rất vô tội khi bị g**t ch*t!
Lăng Tiêu cũng không bày ra sát trận. Lúc nãy Thượng Quan Vũ Đồng nghĩ tới chuyện Lăng Tiêu muốn bố trí sát trận, cho nên nàng mới có chút chần chừ, dù sao có rất nhiều người vô tội sinh sống ở trong sơn trang to như vậy!
Thân thể Lăng Tiêu bắt đầu nhanh chóng bố trí Băng Lam Thủy Quang Trận để vây quanh Chiết gia sơn trang. Kỳ thật nếu suy xét theo một cách khác thì Lăng Tiêu đang bảo hộ những người có thực lực thấp kém của Chiết gia chứ? Nếu người bên ngoài biết thế gia nhất lưu hùng mạnh như Chiết gia bị diệt, chỉ sợ phản ứng đầu tiên của họ là lập tức đến đây tranh đoạt tài nguyên của Chiết gia, của cải của một thế gia nhất lưu được lưu truyền vô số năm. Có thể nghĩ đám người Lăng Tiêu chỉ đến đây báo thù mà không phải cướp bóc, cho nên trên cơ bản họ sẽ không động đến tài vật của Chiết gia.
Hiện giờ trình độ thành thạo trong việc bố trí trận pháp của Lăng Tiêu tuyệt đối đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người! Trong phạm vi hơn mười dặm không ngờ nháy mắt đã rơi xuống những tinh hạch ma thú với vị trí chính xác.