Nhiều năm sau, vô số người nhớ đến, vẫn bị kích động vì hình ảnh này! Mà những người đó, hơn phân nửa đều là trở thành nhân vật quan trọng của một gia tộc!
Bởi vậy, sau này có rất nhiều người đồng ý với câu nói: Lăng Tiêu là đại biểu cho một thời đại, đồng thời hắn cũng là người tạo nên một thời đại! Lăng Tiêu hoành không xuất thế, khích lệ vô số người trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết của các thế gia, dưới tác động của phong trào này, vô số thế gia ẩn tàng tiến nhập vào thời kỳ "tu luyện cuồng nhiệt".
Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người bởi mừng rỡ, kích động, hưng phấn, rơi lệ!
Lại không biết có bao nhiêu người trái tim từ trên cao rơi thẳng xuống dưới, vỡ tan ở đáy cốc! Ghen ghét, sợ hãi, e ngại... Đủ loại tâm tình, không có trường hợp cá biệt.
Trong mắt Tần Phong cũng hiện lên vẻ sợ hãi và không tin, hắn không dám tin điều này, Chiết gia có biết bao cường giả, nhưng tại sao toàn quân lại bị diệt?
Rốt cuộc là Lăng Tiêu đã sử dụng biện pháp gì, không hề có thương vong, mà đối phương thì lại không còn sót một ai! Người như thế, đã từng bị mình coi là tình địch, coi là mối họa lớn, muốn trừ khử cho nhanh, nhưng bây giờ nghĩ lại, Tần Phong đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh như băng, vô số tóc sau gáy như muốn chui ngược vào trong, chốn vào tận trái tim của mình.
Tần Phong không kềm được, rùng mình một cái.
Vô số người vốn xem Lăng Tiêu như địch nhân, giờ phút này cũng cảm thấy lạnh cả người.
Thật là đáng sợ!
Công Tôn Hoàng khẽ cau mày, trong đôi mắt hiện ra thần sắc khó tin, sau đó kích động, nói:
- Vân Chi Lan... Vân Chi Lan! Người này quả thật chính là Vân Chi Lan thứ hai! Kiếm nhi, ngươi nhất định phải quan hệ tốt với người này! Người này nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên đại lục Thương Lan! Không, phải là siêu việt hơn Vân Chi Lan, ha ha, cuối cùng thì cũng có người tài giỏi hơn ngươi! Ha ha ha ha!
Công Tôn Kiếm và những người còn lại trong gia tộc cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau, không ngờ vị gia gia luôn chững chạc, bình tĩnh mà cũng có lúc kích động như thế.
Câu nói tiếp theo của Công Tôn Hoàng càng khiến cho tôn tử và người trong tộc của hắn càng trợn to mắt, mớ lớn mồm:
- Tiểu tử Vân Chi Lan kia, năm đó ngươi dùng một chiêu đánh bại ta, không biết được, trăm năm sau, gặp lại ở Thánh Vực, ngươi có thể là đối thủ của tiểu tử này không, ha ha ha ha!
Truyền thuyết về Vân Chi Lan, đừng nói là các thế gia ẩn tàng, ngay cả các gia tộc trong tục giới cũng biết rất rõ.
Cho nên, Công Tôn Kiếm và những người khác cũng nhìn ra được thần sắc khó tin trong mắt đối phương:
- Gia gia, năm đó, gia gia đã từng giao thủ với Vân Chi Lan?
Khuôn mặt già nua của Công Tôn Hoàng đỏ lên, lặng lẽ nói: