Khi hắn nhìn thấy Tống Minh Nguyệt đi đến trước chỗ Lăng Tiêu, hai người nhìn nhau cười thì hắn có cảm giác như trái tim của mình bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cùng cắn một lúc vậy, thậm chí hắn còn có cảm giác là chỉ cần mình bước ra khỏi cửa là tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường để nhìn mình!
- Tần Phong! Ngươi quả đúng là chẳng khác nào một phế vật!
Vừa nghĩ đến việc người khác sẽ nói với mình những lời này thì Tần Phong có cảm giác như phát cuồng.
Ta muốn tu luyện! Ta nhất định phải mạnh hơn hắn! Lăng Tiêu, một ngày nào đó ta nhất định sẽ giẫm nát ngươi dưới chân!
Tần Phong thầm phát ra lời thề, còn ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu đầy oán hận.
Mà ở bên kia, Lăng Tiêu đang nói chuyện với Tống Minh Nguyệt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía cửa sổ nơi Tần Phong đứng, trong mắt phát ra hàn quang!
Tần Phong lui về sau mấy bước, cả sống lưng lạnh lẽo, mặt tái nhợt. Hai Kiếm Hoàng bên cạnh hắn cũng lui về phía sau vài bước, mặt tái nhợt, nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vẻ kinh sợ.
Một người nói: