Isa vẻ mặt tiều tụy quỳ gối trong đình viện, hai tay bắt hình chữ thập đang không ngừng cầu nguyện. Phong Linh nhìn bộ dạng lo lắng của Isa, trong lòng lại càng lo lắng hơn, nàng đi tới trước mặt Isa, cũng không nói gì cả, cứ đứng như vậy nhìn xuống.
Isa tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm giác được Phong Linh đang nhìn mình chăm chú, chậm rãi mở mắt ra nhưng không đứng dậy, dịu dàng nói:
- Cô làm sao vậy? Muốn theo tôi cùng cầu nguyện vì Lăng Tiêu ca ca sao?
- Cầu nguyện có ích lợi gì! Quên đi… cô đứng lên trò chuyện với tôi đi, được không?
Phong Linh không khỏi phân trần, kéo tay Isa đứng dậy, kéo đến dưới cây bồ đào cành lá rậm rạp trong viện, ở đó có hai chiếc ghế nhỏ. Tiểu viện này vốn chuẩn bị cho hai người Phong Linh và Isa.
Khi Lăng Tiêu kiến tạo thành Penzias đã từng đề nghị Hoàng Phủ Nguyệt tu kiến công trình ngầm, sau đó thông qua hệ thống mật đạo rắc rối phức tạp có thể để cho thân nhân và các hồng nhan tri kỷ của Lăng Tiêu có thể an toàn chạy ra khi có nguy hiểm.
Có thể thấy được, ở điểm này Hoàng Phủ đại tiểu thư đã dự đoán được trước.
Sóng mắt Isa như nước, nhìn Phong Linh. Đã rời khỏi trường học từ lâu, từng là một cô nương ngượng ngùng, hiện giờ trước mặt người ngoài đã là một cô gái rất có năng lực, nhưng lúc nói chuyện vẫn bảo trì ngữ điệu mềm nhẹ như trước:
- Phong Linh, tôi biết cô sốt ruột, hơn nữa lại càng hận mình không thể đi giúp đỡ phải không? Cô coi, ngay cả Thượng Quan lão… Thượng Quan tỷ tỷ chẳng phải lúc đó cũng bị chàng đuổi ra ngoài hay sao. Uy lực trận pháp cô cũng đã từng thấy qua, tôi cảm thấy, hẳn là nên tin tưởng Lăng Tiêu ca ca, chàng không bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn đâu!
Thần sắc trên mặt Phong Linh giãn ra một chút. Ngẫm lại, từ lúc mình quen biết Lăng Tiêu tới nay, tên kia tuy rằng rất đáng ghét, thoạt nhìn thì cái gì cũng thờ ơ, nhưng quả thực là chưa từng thất bại. Cho dù ngày trước đối mặt với ám sát của mọi người trong sư môn mình cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Ở thời khắc mấu chốt mới ra tay, hơn nữa còn bắt giữ mình vốn thực lực cao hơn hắn không ít.
Nhất là nghĩ lại lúc trước bị Lăng Tiêu kề gươm vào cổ, mặt Phong Linh không khỏi đỏ lựng lên, vội nói:
- Đúng vậy, người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm, hắn sẽ không có chuyện gì!
"…"
Isa trợn mắt há hốc mốm nhìn Phong Linh, không biết là đồng ý hay là phản đối lời nàng đây.
Lăng Thiên Khiếu hiện giờ đang ở cùng với Thu Thần, Phúc bá và đám người Tần Cách, Ý Phong. Tần Cách sớm đã quen thuộc với Lăng Thiên Khiếu, giờ phút này Tần Cách lại không có vẻ nôn nóng, nhưng ánh mắt lo lắng và những tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ trong cổ họng lại bán đứng hắn.
Hắn đang lo lắng!
Nhưng Lăng Tiêu đã hạ tử lệnh cho Tần Cách, quyết không được rời khỏi người nhà của hắn nửa bước!