Diệp tử nhíu mày khẽ nói:
- Theo ta thấy, Nguyệt nhi và Isa không nên đi. Tình thế ở đế đô rất phức tạp, lộn xộn, có lẽ một ngày nào đó ngay cả Lăng tướng quân cũng sẽ bị biếm trở về. Lăng Tiêu, hiện giờ chẳng nên tới Đế đô làm gì, dời tất cả mọi người trong gia đình về đây là tốt nhất. Hừ, rời khỏi Đế đô, chẳng lẽ chúng ta không buôn bán được nữa sao? Vừa lúc thái tử và chúng ta không cần phải giữ mặt mũi với nhau nữa.
Hoàng Phủ Nguyệt lại cười khẽ lắc đầu, nói:
- Diệp tử, kỳ thật cô hơi đa tâm rồi. Chính vì chuyện thái tử điện hạ mà chúng ta lại càng nên tới Đế đô để buôn bán.
- Cô làm ta mơ hồ rồi đó. Cô nói thẳng ra xem nào?
Diệp tử không hiểu được ý của Hoàng Phủ Nguyệt bởi vì xuất thân của Diệp tử rất thấp, nên không hiểu được những mâu thuẫn, lục đục ở cao tầng.
Hoàng Phủ Nguyệt liếc đôi mắt xinh đẹp qua Lăng Tiêu, sau đó nói:
- Thái tử vừa mới lên ngôi, tuy rằng nhiều năm qua y vẫn khổ tâm kinh doanh nhưng vẫn có nhiều người không phục cách quản lý của y. Hơn nữa, cái chết của quốc vương bệ hạ và Hoàng hậu nương nương quá mức kỳ quái, căn bản là không thể gạt được ánh mắt của người ta, càng không thể bịt hết miệng thiên hạ được. Cuối cùng. chuyện quan trọng nhất của y chính là thần dân, lung lạc tâm tư của những đại quý tộc. Bất kể là đế quốc lão Nguyên soái Thu Thần hay là Lăng tưởng quân phụ thân của Lăng Tiêu, đều là những đối tượng mà y cần phải lôi kéo.
- Chẳng phải vốn không hợp sao? Cho dù lôi kéo, chẳng lẽ vẫn hữu dụng sao?
Diệp tử vẫn không hiểu.
- Đương nhiên lôi kéo là vô dụng, điều này thì ai cũng biết. Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc nhẹ rơi trên vành tai, lộ ra cái cổ cao trăng ngần, khẽ cười nói:
- Nhưng y phải làm như vậy để người trong thiên hạ thấy.
- A, ta hiểu. Hành động này của thái tử là để người khác thấy rằng y rất rộng lượng, trí tuệ đúng không?
Diệp tử bừng tỉnh ngộ, sau đó vo vo cái trán trơn bóng của mình nói: