Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 264: Chương 264: Cá tính của Phong Linh


Chương trước Chương tiếp


Trong một thị trấn nhỏ ở biến giới tây nam của đế quốc Tử xuyên, trong trang phục kẻ mạo hiểm, Phong Linh ngồi một mình nước hắn, vùi đầu vào ăn uống.

Lúc này Phong Linh đã đột phá đến Ma Kiếm sĩ bậc hại, hơn nữa, có âm luật kiếm kỹ hùng mạnh của nàng phối hợp, tin rằng cho dù là một Ma Kiếm sư bậc một nếu lơ đãng, cũng sẽ thua thiệt với nàng.

Nhìn bề ngoài, Phong Linh trống rất bình thường, mày rậm mắt to, làn da hơi thô ráp. Khi còn ở Lĩnh chủ phủ, Phong Linh đã nhận được không ít thứ hữu dụng từ Lăng Tiêu. Trải qua một đoan thời gian lịch lãm, Phong Linh đã phát hiện, nếu không che khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà cứ để nguyên đi lại bên ngoài, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhìn trộm.

Ý nghĩ thực lực quyết định hết thảy thuở xưa, giờ phút này đã hoàn toàn bị xóa khỏi đầu. Ðặc biệt, Phong Linh đã từng tận mắt chúng kiến rất nhiều kinh nghiệm phong phú của kẻ mạo hiểm. Có kẻ mạo hiểm chỉ cấp bậc Kiếm sư nhưng ha độc, tính kế Đại Kiếm sư bậc cao, kết quả là tên Đại Kiếm sư bậc cao kia thậm chí còn không biết là ai giết mình, uất ức mà chết.

Thời gian trước đó, Phong Linh từng trở lại sư môn, ở một thị trấn nhỏ ở tây nam bộ của Ðế quốc Lam Nguyệt.

Khác với tưởng tượng của rất nhiều người, thế gia ẩn thế cũng không phải là hoàn toàn thoát ly khỏi tầm mắt mọi người. Chi có điều, bọn họ làm việc khiếm tốn, kín đáo, không giao du gì với người thường. Trong mắt người thường, nhà của Phong Linh chẳng qua chỉ là một phú hộ địa phương mà thôi, cũng rất tầm thường, chẳng báo giờ giao tiếp với nhà khác.

Ở thị trấn nhỏ đó, nhà của Phong Linh cũng có chút thanh danh khá cao, cho nên cung không hề có kẻ trộm đui mù linh tình nao tới của tìm chết.

Khi về nhà, Phong Linh mới phát hiện, tất cả sư huynh đệ tỷ muội, báo gồm cả phụ mẫu của mình đều không ở nhà. Chỉ sau khi hỏi đầy tớ, nàng mới biết được vì sao lâu như vậy mà phụ thân lại không đi cứu mình.

Hóa ra, một sư huynh của Phong Linh phát hiện ra một di tích thượng cổ trên một bán đảo Tiểu quốc ở phía nam Ðế quốc Tử xuyên, hơn nữa, di tích này vẫn chưa có ai phát hiện.

Là môn chủ Kỳ sơn môn, đương nhiên Phong Viễn rất coi trọng chuyện này, lập tức dẫn toàn bộ lực lượng môn phải đi tới đó. Một di tích thượng cổ chưa bị phát hiện đại biểu cho cái gi? Chẳng ai có thế hiếu rõ hơn được những thế gia ẩn thế. Hơn nữa, Kỳ sơn môn chỉ là một môn phải nhỏ, nếu chiếm được những bảo tàng quý báu, vậy thì chỉ cần sau vài năm cố gắng, thực lực rất có thế sẽ đat tới thế gia, môn phải tam lưu.
...


Loading...