Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 262: Chương 262: Vận mệnh của tam hoàng tử


Chương trước Chương tiếp


- Sao bây giờ nhiều kẻ mạnh thế nhỉ?

Nhìn võ giả đang lao tới nhanh như một tia chớp về phía thành Penzias, khóe miệng Lăng Tiêu hơi giật giật, hai mắt lóe lên nói.

Người đó đang bay rất nhanh trên không trung, sắp sửa xẹt qua đỉnh đầu bọn họ thì kinh ngạc à lẻn một tiếng, sau đó thân hình chợt dừng lại, hạ xuống mặt đất trước mặt Lăng Tiêu. Đó là một lão già vẻ mặt phong trân, lão đưa mắt đánh giá đoàn người Lăng Tiêu, bỗng nhiên trầm giọng hỏi:

- Đây chính là đội ngũ Lăng Tiêu hầu tước à?

Trong giọng nói già nua còn mạng theo một cảm giác bi thương. Nghe lão nói, Ánh mắt mọi người liền tập trung lại hướng Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu tiến về phía trước một bước, tự nhủ lão già này có khí thế rất mạnh, nhưng mình không hề quen lão, hoàn toàn không nghĩ ra mình biết một kẻ mạnh Kiếm Tông từ khi nào.

- Chính là ta. Không biết ngài là... Lăng Tiêu hơi hơi gật đầu nói với lão già.

- A, ngươi chính là Lăng Tiêu?

Lão già đại khái cũng không muốn đánh nhau, bản thân cứ bay bừa, không ngờ ở ngoài thành Penzias lại gặp được đoàn người Lăng Tiêu.

- Ta đến từ Đế đô, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ngươi xem….

Thuở nhỏ, Nam Cung lão cũng từng là một nhân vật trẻ tuổi kiêu ngạo trong gia tộc thế gia ẩn thế của mình. Sau nhiều năm dốc lòng tu luyện, lão rời khỏi gia tộc, tới hoàng thất Đế quốc Lam Nguyệt, trở thành hoàng thất cung phụng. Có thể nói, tuy rằng đã sống rất lâu nhưng về phương diện đối nhân xử thế lại không hề tinh thông chút nào. Nếu không, lão đã không quang minh chính đại bay thẳng về hướng thành Penzias như vậy. Trong lòng lão đang sốt ruột nên căn bản là không hề nghĩ tới việc nếu hành động của mình hôm nay lan truyền ra ngoài sẽ mang tới áp lực gì cho Lăng gia.

Giờ phút này người đi đường không nhiều lắm, không ai nhìn thấy hành động kinh thế hãi tục của lão. Gặp được Lăng Tiêu đang tiễn người ở ngoài thành như thế này, phải nói là Nam Cung lão thực sự may mắn. cũng chính là Lăng Tiêu may mắn. Dù sao, chẳng ai thích có thêm phiền toái cả.
...


Loading...