Thái tử điện hạ lóe ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ giọng nói:
- Căn cơ của chúng ta chưa ổn. Không nên gặp phải phiền toái. Động tới người nhà của hắn, chúng ta tạm thời không chịu nổi hậu quả đâu. Hừ, sau hôm nay, bổn vương chẳng những sẽ không xử trí Lăng gia, thậm chí còn tiếp tục gia phong cho Lăng gia hắn, khiến chúng trở thành gia tộc được sủng ái nhất khiến kẻ khác phái ghen tị, và đương nhiên là đi đối phó với chúng.
- Điện hạ cao minh! Dạ Kiêu lặng lẽ cười nói, trên thực tế, y cũng không hề cảm thấy thái tử điện hạ cao minh chút nào. Nếu sau lưng đã có thế gia ấn thế quy mô lớn ủng hộ, vậy sao không trừ bò luôn mối họa Lăng gia đi?
- Quả thực chính là lòng dạ đàn bà!
Tuy nhiên, y biết vị trí của mình, biết cái gì nên nói và cái gì không.
Lão quốc vương ở trong phòng, năm lấy tay Hoàng hậu nương nương, ôn hòa nói:
- Cả đời này. ta đã trải qua vô số lần nguy hiểm lớn nhỏ, chẳng có loại sóng to gió lớn nào chưa qua, nhưng không ngờ hôm nay lại rơi vào tay đứa con của chính mình. Chẳng lẽ thật là năm xưa ta giết chóc nhiều lắm sao? Đầy là báo ứng phái không? Ta vốn lo lắng về Lăng gia nhưng lão Nguyên soái đã nói đúng, nên lo lăng nhất chính là đứa con quý hóa của ta.
Hoàng hậu nương nương nhìn đứa trẻ trong đống tã lót bên cạnh, sau đó nhìn lão quốc vương, nhẹ giọng nói:
- Bệ hạ, nói đến cùng, chinh là thần thiếp không nên dùng đan dược kia, nếu...
Hoàng hậu còn chưa dứt lời, liền bị lão quốc vương lấy tay che miệng lại. Lo quốc vương cười lắc đầu, nói:
- Cho dù không có chuyện này, hắn cũng sẽ làm ra chuyện tối nay. Ta hiểu rõ về hắn mà!
Nói xong lão khẽ nhếch miệng cười lạnh, nói:
- Tưởng như thế là lấy được mạng của ta sao? Đứa con quý hỏa của ta, con cũng coi thường phụ thân quá rồi đó!
Nói xong, lão đứng dậy đi ra ngoài. Quốc vương bệ hạ vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đông nghìn nghịt đại quân liền cảm giác một khí thế cực lớn ép tới! Khí thế này không phải khí thế mạnh mẽ của kẻ mạnh tuyệt thế mà chỉnh là khí thế hoang giả của đế vương đã tích lũy lâu.