Ngại Gì Lên Giường

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Hứa Tử Ngư khẽ cười một tiếng, đưa tay giúp hắn đắp chăn, nhưng tay cô lại bị hắn bắt được.

Người nằm trên giường vừa tỉnh lại, chỉ là dựa vào bản năng mà bắt được tay của Hứa Tử Ngư. Trên mặt hắn còn mang theo vẻ buồn ngủ, trong ánh mắt còn có một chút mê mang, bộ dáng hoàn toàn không hề có chút sức công kích nào. Hứa Tử Ngư chưa từng nhìn thấy qua Tống Lương Thần như vậy cả.

Hắn mới tỉnh dậy chính là thời điểm dịu dàng nhất, giữa lông mày có một loại cường ngạnh tư thái.

"Mình đã tỉnh." Tống Lương Thần nhỏ giọng nói mang theo một chút khêu gợi, lúc nói chuyện cũng đã khôi phục lại thái độ, hắn nhìn cô nói :"Tâm sự với mình một chút đi."

Hứa Tử Ngư cảnh giác nhìn hắn một chút.

Tống Lương Thần hì hì cười một tiếng, ranh mãnh nhìn cô :"Sao vậy, còn sợ mình vô lễ với cậu sao?"

" Ai mà sợ chứ?" Hứa Tử Ngư cởi giày leo lên giường, thoải mái dựa đầu lên cái gối bên kia.

Tống Lương Thần cười cười mà nói :"Lúc nãy mình mới nằm mơ."

"Mơ thấy gì thế?"

"Mơ thấy hai chúng ta kết hôn, chúng ta có một đứa con trai. Lúc mình dạy con thì em cứ xen vào phá rối, kết quả là. . . . . ."

"Kết quả như thế nào?"

"Không nói cho cậu biết."

"Còn nữa, sao cậu lại biết là con trai, lỡ như là con gái thì sao đây?"

"Mình cũng không hy vọng là con trai, mình muốn có con gái hơn, con gái sẽ giống như cậu vậy . . . . . ."

"Nhưng cũng có thể con trai giống cậu thì sẽ tốt hơn, như vậy sau này sẽ dễ tìm vợ hơn."

Tống Lương Thần bất đắc dĩ than thở :"Ai nói dễ tìm được vợ chứ, cậu xem mình bây giờ đi, chẳng phải vẫn chưa lấy được cậu sao?"

"Đương nhiên rồi, không phải ai cũng có thể cưới được một cô vợ tốt như mình đâu." Hứa Tử Ngư vui vẻ cười hai tiếng, bị người bên cạnh xoa xoa đầu một cái.

"Hiện tại con chúng ta cũng gần ba tháng rồi, sao vẫn chưa thấy bụng nhỉ?" Tống Lương Thần nhìn bụng của Hứa Tử Ngư một chút, thấy vẫn là bằng phẳng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...