Ngại Gì Lên Giường

Chương 45: 45


Chương trước Chương tiếp

Mỗi một món Tống Lương Thần đều gắp cho Hứa Tử Ngư một miếng, Hứa Tử Ngư cảm thấy có chút đói bụng, nhưng không biết vì sao cảm thấy trong cổ họng như có cái gì đó chặn lại vậy, cô nuốt không trôi. Mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện cảm giác này, cô cảm thấy cổ họng rất chua, giống như bị người nào đó đổ nửa bình dấm vào vậy.

"Món cá này là lần đầu tiên mình trổ tài đó, nếm thử xem như thế nào." Tống Lương Thần gắp một miếng cá bỏ vào chén của cô, Hứa Tử Ngư nhớ lại, hôm đó ở trong công ty cô ăn bữa ăn dành cho phụ nữ mang thai cũng chính là loại cá này, ngẩng đầu nhìn, cá, trứng, đậu hũ, rau dưa, quả nhiên thực đơn đều là những món của hôm đó.

Trong lòng dâng lên một cái gì đó rất khó nói thành lời, hốc mắt có chút nóng, cô để đôi đũa xuống, cúi đầu.

"Chẳng phải đã đói lắm rồi sao, mau ăn đi, kẻo đó bụng đó."

"Sao thế, không hợp khẩu vị àh?"

"Chỗ nào không thoải mái vậy?" Tống Lương Thần cảm thấy Hứa Tử Ngư có cái gì đó không đúng, vội vàng buông chén đũa xuống lại gần hỏi thăm :"Chỗ nào không thoải mái, mau cho anh biết đi!"

"Không có." Bình thường Hứa Tử Ngư đều là nói chuyện không lưu loát, nhưng bây giờ lại không muốn ngẩng đầu lên.

Tống Lương Thần cúi người xuống, có chút luống cuống đưa tay sờ sờ đầu của cô :"Tiểu Ngư, tại sao khóc vậy?"

Hứa Tử Ngư lắc đầu một cái, muốn nói không có việc gì, nhưng làm thế nào nước mắt cũng không thể ngừng lại được. Bình thường cô cũng không phải loại phụ nữ thích khóc, nhưng vào giờ phút này trong lòng của cô lại có quá nhiều tâm tình, trừ khóc ra căn bản là không tìm được lời nào để nói cả.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...