Ngại Gì Lên Giường

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Đào Duy Hiên lơ đễnh ngồi xuống ở bên cạnh Hứa Tử Ngư, ân cần hỏi han :"Hai ngày nay em đi đâu vậy, không có nghe tin tức gì của em."

"Ah, hai ngày trước em về nhà, lúc ấy có chút gấp nên không kịp nói cho anh biết." Hứa Tử Ngư nhìn Tống Lương Thần sau đó xoay qua nhìn Đào Duy Hiên, tình huống này thật lúng túng. Tuy hai người đàn ông bên cạnh không ai nói lời nào, nhưng khí thế mạnh mẽ của hai người lại rất giống nhau, ánh mắt của hai người va vào nhau tia lửa như bắn ra bốn phía vậy.

Tống Lương Thần rót một ly trà cho Đào Duy Hiên mà nói :"Lần trước Tiểu Ngư ngã bệnh, cũng may nhờ có bác sĩ Đào đưa đến bệnh viện, tôi còn chưa có dịp nói cám ơn."

"Tống Tổng không cần khách sáo." Đào Duy Hiên xoay qua nhìn Hứa Tử Ngư nói chuyện với cô thật dịu dàng :"Kỳ thật dựa vào quan hệ của tôi và Tử Ngư, thì làm những chuyện này cũng là đúng lẽ thôi."

Hứa Tử Ngư ngồi ở chính giữa cảm thấy hai bên như đang bắn ra tia lửa vậy, rất khổ sở mà không nói ra được. Vừa may lúc này nhân viên phục vụ bưng món giấy bạc bao gà và trái cây lên, Hứa Tử Ngư vội vã nói :"Duy Hiên, anh có muốn cùng chúng tôi ăn không?"

Đào Duy Hiên tươi cười nhìn cô nói :"Được thôi." Không ngoài dự đoán trong giây phút đó hắn nhìn thấy trên mặt của cô có một tia ấm ức. Sau đó lại nói :"Anh cũng rất muốn dùng cơm với em lắm, nhưng đáng tiếc bạn của anh đang chờ ở bên kia, hai người cứ dùng cơm đi, hôm nào có cơ hội thì anh sẽ hẹn em đi ăn."

Hứa Tử Ngư vội vàng gật đầu một cái, đưa mắt nhìn người đàn ông mới rời đi sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Xoay đầu lại nhìn Tống Lương Thần hình như hắn đang suy nghĩ cái gì đó, cô đưa tay nhéo má của hắn một cái :"Cậu tức giận?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...