“Mợ mạnh bạo thế ạ?”
Nghe nó nói, cô cốc lên đầu con nhỏ một cái rồi hối nó đi gọi người. Quay lại Loan Châu đi đến cạnh Thiên Phúc, lúc này bên má vẫn còn đỏ vết bàn tay của cô khi nãy. Thiên Phúc nhìn cô trân trối, đôi mắt chứa hàng ngàn mũi tên uất hận nhìn cô. Chỉ mới hai ngày mà cô không biết cho cậu lên bờ xuống ruộng bao lần, dường như khi cô nói ra thân phận thật thì cũng chẳng còn kiêng dè ai.