“Mợ có ghen không?”
Loan Châu nhắm nghiền mắt hít sâu lấy lại bình tĩnh, cô không được mềm lòng!!
“Tôi! Không! Thèm! Ghen!”
“Vậy sao hôm nay không ăn cơm?”
“Không thích ăn, không đói!”
Thiên Phúc nghe giọng điệu này lại không nhịn được cười, rõ ràng cô đang ghen lồng lộn lên với cậu và Bích Nguyệt, vậy mà vẫn mạnh miệng lắm.
“Vậy đêm nay tôi sang thăm cô Nguyệt nhé!”